Chương 4: lo lắng

Một tuần nay Lăng Lam Dương lạnh lùng tránh mặt nàng.

Phải chứng kiến cảnh ở chung vui vẻ của Lăng Mặc Phong và nàng trái tim cô bị bóp chặt đến không thở nổi. Cũng làm tinh thần cô dạo gần đây sa sút, Cô quyết định rũ Diệp Hoan đi quán nhậu để giải tỏa.

"Lần này xem ra cậu với ba cậu chuyện rất lớn nên một tuần nay cậu vẫn không có chút tâm trạng nào." - Diệp Hoan thở dài nói.

"Rũ cậu tới đây để nhậu với tớ đừng nhắc mấy chuyện đó nữa."- Lăng Lam Dương quay qua nói với ánh mắt cảnh cáo cậu nói nữa thì về.

"Được rồi đêm nay mình sẻ xả thân uống không say không về với cậu." - Diệp Hoan cười cười đáp với giong dỗ ngọt Lăng Lam Dương.

Lúc cô đang cầm long bia uống vô tình ngước nhìn phía bên kia đường liền thấy người phụ nữ cả tuần nay cô lạnh nhạt, cùng với người đàn ông mặc vest cùng chiếc xe màu đen bên cạnh.

Khoảng cách cách nhau bên kia đường cô không nghe họ nói gì nhưng nhìn rõ ngưòi đàn ông kia có ý muốn đưa cô về.

Nhìn thấy cảnh đó lòng cô có ngọn lửa bùng lên dữ dội, lòng cô cũng lạnh đi.

Cầm long bia lên uống một hơi liền bóp méo lon bia không ra hình dạng.

"Cậu sao thế?" - Diệp Hoan nghi ngờ ngẩn đầu hỏi người đối diện toản ra xung quanh hàn khí làm người khác không dám tới gần.

"Không có gì." - Lăng Lam Dương lạnh nhạt trả lời.

Diệp Hoan mang theo ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm.

Trong suốt quá trình cô tự nói không cần quan tâm nhưng ánh mắt khồng rời khỏi người bên kia đường.

Hai người phía đội diện đôi co qua lại nhưng nhìn người phụ nữ kia có chút say nhưng vẫn cố gắng duy trì để từ trối người đàn ông kia.

Liền không thể nhìn nổi nữa cô quay qua nói Diệp Hoan về trước, liền đứng dậy rời đi bỏ lại con người ngơ ngác chưa kịp hiểu mới nảy còn nói không say không về mà giờ lại bỏ lại cô về.

Diệp Hoan sau khi định thần lại mang theo một luồn khí phẫn nộ tự ngồi uống một mình thêm mấy lon nữa cho hạ hỏa không để ý chuyện phía bên kia đường...

"Về thôi." - Lăng Lam Dương lạnh giọng nói làm cho cả hai người bất ngờ quay qua, người bất ngờ nhất vẫn là Nhiễm Huyên.

Nàng bất ngờ hỏi cũng tránh khỏi tay ngưòi đàn ông kia."sao con lại ở đây?"

Cô im lặng không đáp cũng không nhìn nàng mà quay qua đánh giá người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt đầy dấu ?

Lúc nảy cô chỉ lo nhìn nàng không để ý người đàn ông này, giờ nhìn gần mới thấy khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc sang trọng không kém ba cô nhưng khí chất có chút thua xa.

Cô thu hồi tầm mắt giờ mới nhìn người phụ nữ có chút đứng không vững nhưng vẫn gắn gượng, mặt có chút hồng nhìn vào chỉ muốn khi dễ mà thôi.

"Cháu là ai?" - người đàn ông quay qua hỏi với ánh mắt có chút đề phòng cô.

"Chú không cần biết." - Lăng Lam Dương nhìn người phụ nữ đang dựa mình ánh mắt có chút ôn nhu. rất nhanh ánh mắt lạnh băng quay qua nhìn người đàn ông.

Cô gọi taxi gần đó vì lúc nảy cô đi xe đạp thể thao nhưng nhìn bộ dạng này của nàng chỉ có thể gọi taxi mai quay lại lấy xe đạp cũng khong muộn.

Lúc xuống xe cô đưa tiền rồi nhìn người phụ nữ đang ngủ say cô không nỡ đánh thức liền cuối xuống bế kiểu công chúa vào nhà.

Hôm qua Lăng Mặc Phong lại đi công tác nên chỉ còn cô với nàng.

Bế nàng đến trước phòng ngủ chung của Lăng Mặc Phong cô dừng bước suy nghĩ rồi bế nàng đi về phía phòng ngủ của mình.

Đặt nàng lên giường cởi giày, ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ giống mèo con kia cô có chút buồn cười. Ánh mât cưng chiều ngập tràn sự ôn nhu kia chưa một ai có được cũng như chưa từng nhìn thấy.

Nhìn đôi môi quyến rũ đó thật khó kiềm lòng được cô muốn nếm thử vị ngọt từ nàng. Chỉ còn một chút nữa là sẻ chạm vào nhau nhưng chưa kịp cảm nhận gì thì nàng quay qua nôn trên người cô một bãi.

Với tính cách Lăng Lam Dương nhất định sẻ tức giận lạnh lùng nhìn đối phương và chỉ muốn bóp chết lập tức.

Nhưng bây giờ trong mắt cô có một chút bất lực, nuông chiều chứ không có một chút nào gọi là tực giận.

Cô vào phòng vệ sinh thây đồ cho bản thân, đem ra một thau nước ấm vắt sạch khăn lau cho nàng, vì ở phòng cô nên cô lấy một chiếc áo sơ mi kèm theo chiếc quần ngắn.

Trong lúc thay đồ cô đã ăn không ích đậu hủ của đối phương, cô muốn làm nhiều với nàng hơn thế nữa nhưng cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ bản thân lại, cô không muốn bản thân chở thành kẻ lợi dụng người khác không tĩnh táo làm việc bỉ ổi.