Chương 5: rung động

Dưới ánh nắng buổi sáng.

Đồng hồ sinh học làm người phụ nữ thức dậy trạng thái còn choáng bởi tác dụng phụ của rựu đêm qua, mái tóc có chút xoăn nhẹ rơi xuống một bên vai tăng thêm phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc rồi bước vào nhà vệ sinh nhìn trong gương mới nhận ra đây không phải phòng của mình cả đồ trên người cũng được thay, nội y cũng được cởi. Khuôn mặt bối rối nhiều hơn là ngại ngùng mặt nhanh chóng đỏ lên.

Vệ sinh xong bước ra, ly nước mật ong xuất hiện trước nàng, bên cạnh kèm theo một tờ giấy note. Vì lúc nảy nàng bước vào nhà vệ sinh với trạng thái chưa tỉnh nên không để ý xung quanh.

Nàng bước tới uống ly nước mật ong đặt xuống bàn mới cầm giấy note lên nhìn. Nàng bước xuống lầu làm nóng nồi cháo múc ra chén thưởng thức từng muỗng nhỏ.

Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua kèm theo chút rung động.

Lúc sáng thức dậy Lăng Lam Dương nhìn con người ngủ say trong lòng mình trong lòng vui vẻ miệng không tự chủ nở nụ cười thật tươi. Cô không vội dậy mà nằm ngắm nhìn nàng thêm một lúc, chỉ ước mỗi ngày mở mắt đều sẻ thấy nàng nằm trong lòng mình.

Lăng Lam Dương nhẹ nâng đầu nàng rút tay rời giường.

Vệ sinh xong Lăng Lam Dương sợ Nhiễm Huyên sẻ nhức đầu đi pha cho nàng một ly mật ông, đích thân xuống bếp nấu cháo rau củ cho nàng.

Cô cầm ly mật ông để trên bàn đầu giường, kèm theo tờ giấy note [cháo trong nồi khi ăn nhớ làm nóng lại]. Cô cuối xuống đặt một nụ hôn trên trán nàng mới an tâm rời đi.

Đang ăn điện thoại đặt bên cạnh có người gọi đến nàng bắt máy.

"Sáng mai anh quay về em có cần gì không anh sẽ đem về." - giọng nói có quan tâm đầu giây bên kia cất lên không ai nghĩ là Lăng Mặc Phong.

"Không cần đâu, anh về là tốt rồi." - Nhiễm Huyên cười nhẹ đáp.

Nàng biết Lăng Mặc Phong hỏi nàng cho dù nàng nói không cần nhưng khi ông ấy quay về sẻ mua rất nhiều đồ cho nàng.

*********

"Xem ra hôm nay tâm trạng cậu rất tốt ha?" - Diệp Hoan nói giọng có chút tức giận, không thèm nhìn Lăng Lam Dương.

Lăng Lam Dương nhìn Diệp Hoan với ánh mắt hối lỗi nói.- "lát nữa mình sẻ bù cho cậu đừng giận mình nữa, tối qua mình thật có chút việc."

Diệp Hoan trong lòng vui vẻ hiếm khi nhìn thấy Lăng Lam Dương dỗ dành mình.

"Đền bù gì chứ?" - Diệp Hoan sớm đã hết giận nhưng vẫn hất cầm không thèm nhìn Lăng Lam Dương tỏ ra ta đây không dễ bị mua chuột.

"Thịt nướng được chứ, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Diệp Hoan nghe đến thịt nướng mắt sáng lên vứt bỏ liêm sỉ qua một bên nhìn Lăng Lam Dương đáp. - " được rồi mình bỏ qua lần này cho cậu nhìn cậu thành tâm như vậy người rộng lượng như mình không thể không bỏ qua."

Lăng Lam Dương cười cười, chơi chung với nhau lâu nên cô biết Diệp Hoan thích ăn món nào nhất. Mỗi lần Diệp Hoan tức giận hay cô muốn mua chuột Diệp Hoan vũ khí lợi hại nhất là thịt nướng.....

Tan học Diệp Hoan Liền kéo Lăng Lam Dương đến cửa hàng thịt nướng gần trường, đây là quán ruột mỗi khi ăn thịt nướng của cả hai.

Giá tiền dành cho học sinh, tuy là tiệm nhỏ nhưng vệ sinh sạch sẽ và chủ ở đây là hai ông bà cũng lớn tuổi nên cả hai thường xuyên ghé ăn ủng hộ thành khách ruột của hai ông bà luôn.

Lăng Lam Dương ăn vài xiên còn lại ngồi nhìn Diệp Hoan ăn hết dĩa này đến dĩa khác không chú ý hình tượng, nhìn có chút buồn cười.

"Cậu ăn từ từ thôi có ai tranh với cậu đâu." - Lăng Lam Dương nhắc nhở giọng mang theo ý cười.

"Ai bảo thịt nướng ngon vậy chứ, huống chi cậu là người bao mình phải ăn đến khi lết về." - Diệp Hoan vui vẻ đáp nhưng vẫn nghe lời Lăng Lam Dương ăn chậm lại....

*********

Lăng Lam Dương mở cửa thay giày bước vào nhà không thấy ai. Cô bước về phòng đi ngang qua phòng nàng cửa phòng khép hờ nghe tiếng nước chảy.

Cô về phòng thay bộ đồ thể thao ngắn bước qua phòng cuối dãy hành lang là phòng tập gym dành cho cô.

Vì tầng hai có bốn phòng. Hai phòng ngủ, một phòng làm việc của Lăng Mặc Phong, phòng còn lại là phòng gym của cô.

Lầu tiếp theo là sân thượng Lăng Lam Dương tự thiết kế, phòng gym hay phòng ngủ của mình đều là bản thân tự thiết kế. Cô không thích có người lạ vào nhà nên chỉ có cuối tuần mới có người giúp việc lau dọn ra thì không còn ai.

Cô đang hít đất thì cửa phòng mở có người bước vào. Cô im lặng vẫn tập chung hít đất không để ý người đứng ngoài cửa chăm chú nhìn cô.

Hít đất 40 cái xong cô mới ngẩng đầu nhìn đối phương, người kia cũng không kịp thu hồi tầm mắt thế là ánh mắt cả hai va vào nhau.

Nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần trước bối rối giải thích. - "dì thấy xe con về rồi qua phòng không thấy con nên dì mới qua đây, thấy con đang tập nên dì không làm phiền."

Lăng Lam Dương im lặng không đáp tiến tới dựa vào chiều cao áp sát đối phương vào cửa từ trên nhìn xuống.

Nhiễm Huyên bối rối đỏ mặt nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống sương quai xanh. Do Lăng Lam Dương mang áo ba lỗ nên mồ hôi làm áo dính xác vào da thịt thấy rõ từng cơ bụng xuyên dưới lớp áo.

Nhìn nàng như vậy Lăng Lam Dương cố tình trêu chọc. Cô cuối sát bên tai nàng nhả hơi nóng chuyền tới làm Nhiễm Huyên cơ thể mới tắm xong bây giờ lại rất nóng.

"Dì có chuyện gì cần nói sao?" - Lăng Lam Dương khẽ hỏi bên tai nàng. Cô cũng phát hiện tai nàng cũng rất đỏ mỉm cười nhìn nàng.

Không khí giữa hai người nhìn vào rất ám muội.

Nàng nghiên đầu né tránh không biết phải làm gì. Cô thấy vậy tự giác lui về sau giữ khoảng cách.

Một lúc sau nàng mới bình tĩnh nói. "Gọi con xuống ăn cơm."

"Không còn gì nữa sao." - Lăng Lam Dương ánh mắt có chút mong chờ nàng nói gì đó.

Nhiễm Huyên mím môi ngượng ngùng đáp. - "cũng muốn nói cảm ơn con chuyện tối qua."