Chương 3: lạnh lùng

"Nhẹ một chút... Đau...."

"A.... um..."

Lăng Lam Dương bước chân đông cứng tại chỗ. Cô biết rõ tính hướng của mình nên đã tìm hiểu xem qua các bộ phim và cũng vài lần đi bar nhìn các cặp đôi khác âu yếm nhau nên biết rất rõ là âm thanh gì.

Nữa đêm cô thức dậy muốn đi uống nước.Tới gần chỗ xuống cầu thang cũng là xác phòng ngủ của Lăng Mặc Phong.

Liền nghe những âm thanh như vậy, Trái tim như có gì đó bóp chặt đến khó thở.

"Đó không phải là việc hiển nhiên mày cũng biết trước sao?". - Lăng Lam Dương nhết khóe miệng thầm nghĩ.

Cô không uống nước nữa, trực tiếp quay lưng về phòng. Một đêm thức trắng không thể nhắm mắt ngủ được.

*********

Trên bàn ăn Lăng Gia....

"Lam Dương hôm nay nó đi trước rồi sao?" - Lăng Mặc Phong nhàn nhạt hỏi.

"Lúc sáng em lên phòng gọi nhưng không có ai, có lẽ Dương Dương đã đi học trước rồi". - Nàng quay qua đáp.

*********

"Cậu sao thế?" - Diệp Hoan lo lắng hỏi.

"Mình không sao chỉ là đêm qua mất ngủ chút thôi". - Lăng Lam Dương hờ hững trả lời với vẻ mặt mệt mỏi thiếu ngủ.

"Hôm qua không tập một hôm cậu không thấy mệt nên ngủ không ngon thì phải." - Diệp Hoan nói đùa giỡn chọc cô.

"Ừ chắc thế."

Nhưng thật qua hôm qua cô phụ nàng dọn đồ cũng đủ mệt rã người.

Nghĩ tới chuyện đêm qua cô trầm mặt thật lâu không để ý mọi thứ xung quanh, ngay cả lời Diệp Hoan nói gì cũng cũng không để ý.

Diệp Hoan đánh lên vai Lăng Lam Dương một cái thật mạnh nhưng chỉ quay qua hỏi, không hề có chút tức giận làm cho Diệp Hoan bất ngờ kèm theo lo lắng nói.

"Chiều nay chúng ta ra sân bóng rỗ đi mình thấy cậu như vậy thật không ổn chút nào chỉ vì nghỉ một buổi tập mà thành ra như này rồi, nghỉ thêm nữa không biết cậu ra sao."

Buổi chiều cô về nhà thay đồ đi chơi bóng rỗ.

Vừa mở cửa thấy người phụ nữ chăm chú làm việc giữa phòng khách. Cô im lặng bước qua lên lầu muốn né người phụ nữ đó.

Nhưng không may cho cô vừa định bước chân lên bậc thang nàng đã quay qua hỏi nhẹ nhàng - "sáng nay con sao đi sớm thế?"

Nếu là hôm trước cô sẻ có chút đỏ mặc không dám nhìn nàng thì hôm nay cô không quay lưng lại lạnh nhạt trả lời.- "có việc bận nên con cần đi sớm."

Lúc cô xuống lầu.

Bước ngang qua chỗ bàn khách cô dừng lại lạnh nhạt không nhìn nàng nói.-"tối nay không cần nấu cơm cho con."

Không đợi nàng nói gì thêm cô quay người bước thẳng ra đi không thừa một động tác.....

"Cậu vào uống nước chút đi." - Diệp Hoan nhìn con người đang chơi bóng không ngừng nghỉ gọi vào.

Nhìn cô hôm nay có gì đó khác lạ. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên tâm trạng Lăng Lam Dương khác thường cô sẻ biết rõ nhất.

Vơi tính cách Lăng Lam Dương sẻ không buồn vì chuyện cảm, nên cô chỉ nghĩ là buồn vì cãi nhau với Lăng Mặc Phong.

Nghĩ vậy cô liền kéo Lăng Lam Dương vào ngồi nghỉ ngơi nhìn đối phương nói."cậu lại cãi nhau với bác Phong sao?"

Lăng Lam Dương im lặng không đáp.

Cô thấy Lăng Lam Dương im lặng như vậy là bản thân Nghĩ đúng nhưng thật ra cô đâu biết được việc cho rằng không có khả năng xảy ra lại chính là việc khiến Lăng Lam Dương để tâm nhất như vậy.

Vì trước giờ mỗi lần tâm trạng Lăng Lam Dương không tốt cô đều im lặng chơi thể thao đến khi mệt không đứng nỗi nữa mới làm tâm trạng cô tốt hơn.

Sau khi ngồi nghỉ xong Diệp Hoan nói. - "đứng lên chiến tiếp thôi đến khi chơi không nổi nữa rồi về."

Lăng Lam Dương cùng với mấy người trong câu lạc bộ chơi tới tối cô cũng đã đuối sức rồi. Mọi người rũ 2 người các cô uống nước, nếu là bình thường cô sẻ từ chối nhưng bây giờ cô vẫn chưa muốn về nhà nên quyết định đi chung.....

"Cạch"

Cô mở cửa nhà bước vào không thấy ai thầm thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng về tới gần cửa phòng gặp khuôn mặt quyến rũ da có chút hồng vì mới tắm xong, tóc xoăn nhẹ thả dài tưói eo từng giọt nước trên tóc còn ướt nhỏ vài giọt xuống xương quai xanh.

Cơ thể đột nhiên nóng lên, cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng có chút quẫn bách.

"Con về rồi sao, nghỉ ngơi sớm một chút." - giọng nhẹ nhàng kèm theo chút quyến.

Cô mím môi quay đi vẫn lạnh nhạt đáp. "Ừm. Dì cũng nghỉ ngơi sớm." Quay lưng bước nhanh về phòng.

Cô sợ bản thân mất lí trí không kiềm chế làm việc điên khùng mất.

Nàng đứng phía sau im lặng nhìn theo cô về phòng, bản thân cũng quay đi. Nhưng nàng không hề biết người trong phòng bình thường đúng đắn kia lại có suy nghĩ xấu với mình.