Chương 2: sống chung

Sau khi chở về Lăng gia, bước vào cửa có một người đàn ông nhìn vào không ai nghĩ đã 40 tuổi. Khí chất liền áp bức người đối diện không cần phải nói câu nào, là chủ tịch của tập đoàn Lănng gia.- Lăng Mặc Phong.

Người đàn ông đang ngồi xem tivi khuôn mặt điềm tĩnh, không quay đầu nói "ba có chuyện muốn nói với con".

Lăng Lam Dương tháo giày đi vào, ngồi phía đối diện với gương mặt biết trước sẽ nghe chuyện gì."ba cứ nói".

"Sáng mai Nhiễm Huyên sẽ qua đây, ba chuyển đồ dùng qua đây chỉ còn lại mấy cái sáng mai ba cho người chuyển qua". - Lăng Mặc Phong ngẩn đầu nhìn về phía đối diện.

Mấy năm nay chỉ lo làm việc, đi công tâc không có nhiều thời gian ở nhà nói chuyện với con gái, vẫn luôn là Lăng Lam Dương có tính tự lập từ nhỏ.

Nhìn dáng vẻ con gái ngày càng lớn nếu hôm nay không phải vì chuyện này, không biết bao giờ cha con mới có cơ hội như vậy.

"Ba chỉ mong con sẻ vui vẻ sống cùng Nhiễm Huyên". -Lăng Mặc Phong hạ thấp giọng ôn hòa phía đối diện.

Lăng Lam Phong hờ hững đáp.- "con sẻ".

"Nếu không còn gì con lên phòng trước". - Lăng Lam Dương cầm balo đứng dậy đi về phía cầu thang.

********

Reng, reng, reng.....!!!

Nghiên người tắc báo thức vào nhà vệ sinh cá nhân, Lăng Lam Dương mang vẻ mặc còn mơ màng xuống lầu, Nhìn xuống dưới cô mở to mắt tĩnh ngủ luôn.

"Ngồi xuống ăn sáng". - Lăng Mặc Phong nhàn nhạt nói .

Lăng Mặc Phong bước xuống nhìn người phụ nữ quyến rũ đang nhìn mình. - "chào dì".

Nhiễm Huyên mỉm cười dịu dàng với cô.

Nhìn nụ cười đó bất giác tim Lăng Lam Dương đập loạn nhịp.

"Ngồi vào cùng ăn sáng đi Dương Nhi". - Nhiễm Huyên nói nhẹ nhàng

"Vâng". - Lăng Lam Dương đáp với vẻ mặt bình tĩnh.

Bầu không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt, cả ba người đều im lặng dùng bữa sáng không ai nói thêm câu nào. Lăng Mặc Phong lên tiếng. - "hôm nay công ty còn có việc con nhỏ nhà phụ dì Nhiễm Huyên dọn chuyển đồ cho xong".

********

"Alo...., hôm nay tớ không tập, bận phụ dì Nhiễm Huyên dọn đồ rồi". - Lăng Lam Dương đáp Diệp Hoan đầu dây bên kia.

Nhiễm Huyên từ phía sau đi tới nói. -"con có việc bận cần làm thì cứ đi đi dì tự dọn được".

Cô nắm chật điện thoại giật mình quay qua nhìn người phụ nữ mới tắm thay một bộ váy lụa hai dây mát mẻ, cô quay đầu đi. - "không sao cũng không phải việc gì quan trọng, ở nhà phụ dì một tay sẽ xong nhanh hơn".

Hai người ăn ý cùng nhau di chuyển sắp xếp các đồ dùng cá nhân vào phòng ngủ chung của Nhiễm Huyên và Lăng Mặc Phong.

Trong cả buổi chiều di chuyển đồ cả Lăng Lam Dương trầm mặt cô không nói câu nào, Nhiễm Huyên thấy vậy cũng không biết nói gì. Không khí có chút ngượng ngạo......

"Cảm ơn con Dương Dương, cả người đều mệt rồi con về phòng tắm rồi nghỉ ngơi chút đi. Đợi ba con về rồi cùng ăn tối".- Nhiễm Huyên nhìn người cô mồ hôi làm dính xác vào người lộ rõ cơ thể săn chắc trong lòng có một cơn sóng nhỏ lướt qua.

Nàng còn muốn ngắm nhìn thêm chút nữa không nỡ rời mắt.

Lăng Lam Dương thấy nàng nhìn như vậy có chút ngại ngùng gật đầu quay đi, nhanh chân bước về phòng.

Trong phòng tắm cô đứng trước gương tự ngắm cơ thể mình, trong lòng chưa bao giờ có cảm giác được người khác nhìn chằm chằm bản thân lại có chút tự hào, vui vẻ như vậy.

***********

Trên bàn ăn bình thường đều im lặng không ai nói lời nào vì Lăng Mặc Phong không cho phép nói chuyện khi ăn.

Nhưng hôm nay người mở miệng nói chuyện là ông, Lăng Lam Dương thoát chút kinh ngạc, tay vẫn tiếp tục gấp đồ ăn như không để ý lắm.

"Hôm nay Lam Dương nó có giúp em dọn đồ sao?". - Lăng Mặc Phong ôn nhu hỏi.

Nàng nhẹ gật đầu đáp, nhìn về phía cô nhẹ giọng nói. "nhờ Dương Dương nên đồ được dọn rất nhanh".

Cô cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn mình cuối đầu không dám ngước lên nhìn thẳng đối phương. Tai có chút hồng nhưng vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt như không có chuyện gì.

Sau khi ăn xong Lăng Mặc Phong quay về thư phòng làm việc.

Cô ở lại phụ nàng dọn.

Cô không quay đầu nhìn nàng nói. "Dì đi lên đi để con rữa

bát cho".

"Chúng ta cùng rửa". - Nàng nhìn cô cười nói.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng hai người im lặng ăn ý rửa rất nhanh đã xong.

"Dì ngủ sớm một chút". Cô nhìn nàng nói quay người định bước trở về phòng.

Phía sau truyền tới tiếng nói êm tai. "Ngủ ngon".

Bước chân cô thoát dừng lại im lặng, rất nhanh bước đi về phòng ngủ....