Chương 50: Lụm

Hạ Duy và Thanh Nhi trơ mắt nhìn mẹ của cô bé bỏ đi, không quay đầu lại. Hạ Duy như nghĩ ra gì đó, dùng dư quan quan sát biểu cảm của Thanh Nhi.

Thanh Nhi lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, hắn không đoán ra được cô bé đang suy xét như thế nào về chuyện này. Mấy giây sau Thanh Nhi hơi giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Duy.

Hạ Duy lập tức thả cô bé xuống. Cô bé im lặng đứng nhìn vào ngõ tối hồi lâu. Ở nơi đó từng có một đoạn đường ngày nào cô cũng đi nhanh, rất nhiều hàng xóm thân thiện. Từng có một gia đình đủ cha, mẹ và bản thân.

"Haiz..." Hạ Duy thở dài một tiếng phá vỡ không gian im lặng.

Hắn tiến về phía cây đao, quả thật so với cây đao trong mộng không khác nhau một điểm nào. Hình như cây đao này rất quỷ dị, ai sử dụng sẽ bị điên. Nhưng sao hắn cầm lên không thấy có cảm giác gì. Nhớ lại hồi ở trong mộng, hắn từng sử dụng nó để thu hút sự chú ý của Lưu Huỳnh. Nhưng hoàn toàn có thể thu phóng tùy ý. Đâu có dị trạng.

Chẳng lẽ vì thiết lập nhân vật của hắn quá phổ thông nên đến cây đao cũng không thèm đến xỉa.

Thanh Nhi nghe tiếng động của Hạ Duy, quay mặt lại nhìn hắn.

Vừa nãy cô bé từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ thoát được. Thật không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài hung thần ác sát này lại có sức mạnh khủng khϊếp đến thế. Nó phi lý ngoài sự tưởng tượng của bản thân.

Giống như siêu nhân vậy.

Cho nên là cha mẹ của mình bị kẻ xấu làm hại còn người trước mắt này là người sẽ đánh bại kẻ xấu sao?

"Được rồi, cút thôi" Hạ Duy nói

Dứt lời hắn một tay cầm đau một tay nắm lấy tay của Thanh Nhi đi ra khỏi con hẻm tối tăm. Thanh Nhi không hề phản kháng, ngoan ngoãn bước theo, đôi chân nhỏ vội vàng, cố đuổi kịp bước chân của hắn.

Ở xa xa, nơi hắn không nhìn thấy, Asen cười quỷ dị: "Bắt đầu rồi, lại một vở kịch nhân tính xuất sắc"

Ra khỏi đường nhỏ nhỏ đến góc khuất tầm mắt của Asen, Hạ Duy ung dung quăng thanh đao vào sọt rác.

Hắn từng có ý định dùng nhiệt độ cao của lửa để phá hủy thanh đao tà độc này. Nhưng không có chút tác dụng nào hết, nó không phải làm bằng kim loại bình thường, không nóng chảy.

Thay vì mang nó nó về gây họa cho người nhà thì thôi quăng đi, sẵn tiện gọi 111 thông báo vài câu. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, bộ môn liên quan sớm muộn cũng tìm đến. Không cần hắn phải nhọc lòng tìm cách giải quyết.

111 là số điện thoại khẩn cấp, có chú công an nào đó từng nói mà hắn không nhớ tên...

Không đến những cửa hàng tiện lợi lớn, Hà Duy mang theo Thanh Nhi đi đến một sạp nhỏ ven đường mua một chai nước suối sau đó lại dắt cô bé vào con hẻm khác.

Thanh Nhi không biết Hạ Duy có tính toán gì, nhưng hiện tại cô bé cũng chẳng có nơi nào để về, chỉ đành lủi thủi đi theo hắn.

Vào hẻm, Hạ Duy nhìn trước nhìn sau, chắc chắn không có ai sẽ đi ngang qua mới bắt đầu tháo dây nịt. Quần cởi một nửa, hắn thấy Thanh Nhi vẫn nhìn chằm chằm mình, lập tức ý thức được bản thân hình như đang phạm pháp.

"Đừng nhìn"

Thanh Nhi sợ hắn bỏ chạy, không dám dời mắt sang nơi khác.

Chợt cô bé sực nhớ lại những lời mẹ dạy, lập tức mắc cỡ lên, xoay người đi xa chừng chục bước.

Hạ Duy thấy vậy với bắt đầu thay đồ.

Hắn cũng muốn làm giống trong truyền hình, vào trung tâm thương mại lượn một vòng, đi ra đã biến thành người khác. Nhưng trong truyền hình không nói trung tâm có camera, hơn nữa trước lúc uy hϊếp tên tóc cam, hắn bỏ túi quần áo ở ngay chỗ này.

Vụ dịch dung này phiền phức quá thể, lần sau không làm nữa. Trừ phi hắn thức tỉnh dị năng thay đồ trong hai giây như ảo thuật gia.

Tháo khẩu trang. Đổi cái quần rách ba bốn lổ thủng thành cái quần tối màu. Đổi cái áo thun in hình đầu lâu thành áo thun dài tay. Dùng nước lạnh rửa cái hình xăm giả. Thả tóc mái phủ trán.

Hôm nay hắn không mang kính râm, sợ kính râm che khuất đôi mắt hung quang của mình, giảm sức uy hϊếp với đám bụi đời.

Sau khi nhìn thấy ảnh ngược của bản thân quay lại làm một tên thiếu gia nhu nhược yếu đuối, hắn rất hài lòng.

"Về nhà thôi"

Hắn bế Thanh Nhi lên, thong thả đi về phía chiếc xe của mình cách đó mấy trăm mét.

Mà Thanh Nhi thấy hắn đã trợn lên đôi mắt tròn xoe.

Này không phải người đưa mình 500k sao?

Sao kẻ xấu lại biến thành chú đẹp trai tốt bụng rồi?

Không phải, là chú đẹp trai tốt bụng này sao lại biến thành kẻ xấu rồi?

Không phải, không phải... Cái đầu nhỏ của Thanh Nhi bắt đầu loạn lên. Cô bé không hiểu vì cái gì Hạ Duy lại có màn biến hình như trong phim thế được.

Trong phim? Phải rồi, chính là người nhện Peter Parker, bình thường không có gì nổi bật, mấu chốt sẽ thay một diện mạo khác để giải cứu thế giới. Có điều chú này bình thường siêu cấp soái, tại sao khi làm anh hùng lại biến thành như vậy a...

Thanh Nhi rất khó hiểu.

Thanh Nhi không biết Hạ Duy vốn đi làm chuyện gian ác, anh hùng chỉ là vô tình đi ngang qua phất tay vài cái mà thôi.

---/---

Biệt thự của Hạ Duy

Chianti thấy Hạ Duy mang về một cô bé tầm bốn năm tuổi có hơi sửng sốt.

Từng nghe qua hắn suốt ngày lêu lỏng, tụ tập ăn chơi. Chưa từng biết đến hắn còn có sở thích này à...

Cầm thú.

Hiện tại hắn mới hai mươi ba, nghĩa là mười tám tuổi hắn đã...

Không biết vị nữ cường nào khẳng khái dũng cảm chơi trò ân oán tình thù với đại thiếu gia nhà họ Trần. Có chút khâm phục. Bản thân hai mươi lăm, bạn trai còn chưa chào đời, hic.

"Đây là cô Chianti" Chỉ Chianti

"Con chào cô Chianti"

"Chào con"

"Đây là chú Thạch Sang" Chỉ Thạch Sang

"Con chào chú Thạnh Sanh"

Thạch Sang "..."

Tại sao chữ "Chianti" có thể phát âm đúng, còn chữ "Thạch Sang" lại nói sai a a a.... Thiên lý ở đâu.

"Chú "Thạch Sang" chào con, con tên gì?" Phát âm tròn vành rõ chữ.jpg

"Con tên Trần Thanh Nhi" Hoàn toàn nghe không hiểu ý trong lời nói.gpj

Ha ha...

Theo họ cha luôn, không sai vào đâu được. Đích thị là con gái của Hạ Duy rồi.

Nhưng mà rút kinh nghiệm lâm vào trường hợp kì quái trên đường ra sân bay với Thủy Ngân lần trước. Thạch Sang quyết định hỏi cho kỹ. Hôm đó phát hiện ra mình bị ngu, hắn đã xấu hổ đến nỗi đào cái tố năm thước ba tất rồi chui xuống.

"Hạ Duy, cô bé đáng yêu này là họ hàng gì à?"

"Nhặt được"

Thạch Sang "..."

Đại ca, bắt cóc là phạm pháp! Bắt cóc là phạm pháp! Bắt cóc là phạm pháp! Chuyện quan trọng nói ba lần.

"Cái kia... Sau này sẽ ở đây với chúng ta hay sao?"

"Đúng vậy"

"A... Hoan nghênh..."

Không để Thạch Sang tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, Chianti nhanh tay túm hắn qua một bên, kéo hắn lên lầu.

Dù sao cũng là chuyện riêng của thân chủ, là vệ sĩ không nên can thiệp quá nhiều. Tên Thạch Sanh này bị thái độ thân thiết của Hạ Duy làm cho không biết nam bắc, sớm muộn cũng phát triển thành xưng huynh gọi đệ, không biết lúc nào nhào ra thay người ta chắn đạn không hay.

Dù chức năng của vệ sĩ là đảm bảo an toàn cho thân chủ, nhưng nguyên tắc của vệ sĩ bao gồm tuyệt đối không được tạo mối quan hệ ngoài công việc với thân chủ.

Với Chianti, vệ sĩ chỉ là nghề tay trái, rảnh thì làm, không rảnh thì xin nghỉ. Nhưng một khi đã làm đâu thì chắc đấy, không vượt quá giới hạn.

--------------------

Lề:

Hạ Duy "Thanh Nhi, con đói không?"

Thanh Nhi "Chú, cua..."

Hạ Duy "Con muốn ăn cua à?"

Thanh Nhi "Chú cua được chị xinh đẹp kia chưa?"

Hạ Duy "..."

Mẹ nó, cái lương tâm đáng chết này trỗi dậy có gì dùng!