Chương 49: Đáng buồn thay, kẻ bị thương lại muốn làm tổn thương người khác

Sau khi đưa tay giữ lấy vai của Thanh Nhi, Hạ Duy ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang hàng với tầm mắt ngập nước của cô bé.

"Đừng sợ, không sao" hắn nói

Thanh Nhi vùng vẫy muốn thoát khỏi Hạ Duy, nhưng sức lức yếu ớt của cô bé không làm gì được hắn.

Lúc này, tiếng bước chân vội vàng phía sau Thanh Nhi đã đuổi tới. Hạ Duy đưa mắt nhìn, đó là một người phụ nữ tầm tuổi hắn kiếp trước. Trên mặt cô ta không một biểu cảm gì, chỉ có ánh nhìn lăng lệ chòng chọc.

Điều khiến Hạ Duy bất ngờ là người phụ nữ này cầm một thanh đao rướm máu. Hắn lập tức nhận ra thanh đao này. Trong mộng cảnh, có một người đàn ông gầy gò sử dụng nó muốn gϊếŧ hắn. Hắn sử dụng hai loại dị năng cùng lúc, dễ dàng giải quyết ông ta.

Sau đó, thấy thanh đao này sắc bén và rất thuận tay, hắn đã mang nó trên người phòng thân.

Đến khi gặp Lưu Huỳnh, vừa liếc mắt, Lưu Huỳnh liền nói ra tên chủ nhân thanh đao - Asen.

Người phụ nữ này là Asen?

Không đúng. Đao này thật là của Asen, nhưng người phụ nữ này thì chưa chắc.

Mà Asen là ai không quan trọng, Hạ Duy đang suy tư một chuyện khác. Người chết trong mộng, ngoài đời cũng đã chết sao?

Hắn ra tay với người đàn ông kia, dẫn đến ông ta chết thật trong hiện thực. Sau đó, thanh đao này rơi vào tay người phụ nữ trước mặt? Thanh đao này làm cho người sử dụng càng lúc càng tiêu cực?

Vậy thì Asen giữ vai trò gì giữa những người cầm đao này? Mục đích của hắn ta là gì? Giống Mangan, là diệt thế?

Ơ...

Trách nhiệm giải cứu trái đất không phải của Lâm Thiên sao? Hắn suy nghĩ mấy chuyện lung ta lung tung này làm gì... Dù sao không phải ai cùng có can đảm mặc quần đùi màu đỏ bay qua bay lại.

Ách... Lại nhầm kịch bản, Lâm Thiên lại không phải Superman.

"Thanh Nhi ngoan... Thế giới này quá xấu xí, để mẹ đưa con đi khỏi đây nhé!" Người phụ nữ dùng chất giọng dịu dàng lên tiếng.

Nhưng kết hợp giọng nói ấy với đôi mắt hung tợn và cây đao đầy sát khí lại tạo ra một khung cảnh quỷ dị ghê người.

Thanh Nhi che tai mình lại, lui về phía sau chân của Hạ Duy. Đã đến nước này rồi, cô bé không còn tâm trí đâu để nghĩ Hạ Duy là tốt hay là xấu, chỉ muốn trốn tránh mà thôi.

"Thanh Nhi, đừng chạy... Lại đây với mẹ nào"

"Không" Cô bé nhỏ giọng trả lời. Nhỏ đến mức Hạ Duy cũng nghe không rõ.

Mẹ của Thanh Nhi thấy cô bé không nghe lời, mày nhíu lại, tay cầm đao siết chặt, hơi giơ lên. Cô ta lạnh giọng quát lên:

"Ra đây!"

Hạ Duy đứng chắn trước mặt Thanh Nhi để cô bé đứng phía sau mình rồi quan sát biểu cảm của người phụ nữ kì quái này. Trông không giống bị điều khiển như một con rối, nhưng thần trí chắc chắn không bình thường rồi. Tựa như người đàn ông gầy gò hắn gặp trong mộng.

Người phụ nữ không được Thanh Nhi đáp lời, biểu cảm dần trở nên điên cuồng. Cô ta gầm thét một tiếng, xách đao hướng về phía chân của Hạ Duy chém tới.

Hạ Duy thấy vậy bèn phất tay một cái.

Vậy là, đang trên đà tiến về phía trước, mẹ của Thanh Nhi như bị tua ngược, lùi một bước về phía sau, tư thế tiến công thì giữ nguyên.

Mẹ của Thanh Nhi "..."

Thanh Nhi "..."

Núp ở đằng xa - Asen "..."

Hạ Duy ước lượng tinh thần lực bị tiêu hao, vui vẻ phát hiện không tốn bao nhiêu. Hắn ước chừng thực lực của cô ta chỉ là cấp F, mạnh hơn đàn ông trưởng thành một chút, cỡ tay quyền anh.

Không khí rơi vào lúng túng khó mà miêu tả.

Hai giây sau, mẹ của Thanh Nhi như tỉnh táo lại khỏi trạng thái mộng bức. Gầm một tiếng thật to tăng lên khí thế, lao về phía Hạ Duy, muốn chém đứt tay hắn.

Nhưng cự li giữa hai người còn ít nhất năm sáu bước. Hạ Duy phất tay hai cái, cô ta liền trở lại vị trí cũ, còn là lố vạch xuất phát mấy cm.

"..."

"..."

"..."

Tiếng nấc của Thanh Nhi đã ngốc trệ tự bao giờ.

Thế là phong cách hệ hắc ám trong vòng mấy cái phất tay đã chuyển biến thành hệ vũ đạo. Mẹ của Thanh Nhi chỉ cần hét một tiếng nhào lên, lập tức bị Hạ Duy làm cho lùi trở về, cánh tay cầm đao giơ lên rồi hạ xuống.

Giơ lên, rồi hạ xuống.

Bước tới, lại bước lui.

Như nhảy tango.

"A a a a a a a... Tao muốn gϊếŧ mày!!!" Mẹ của Thanh Nhi nổi khùng hét lên, phóng cây đao trên tay về phía Hạ Duy và Thanh Nhi.

Có lẽ vì quá bấn loạn, cô ta không phóng trúng hai người, nhưng cũng làm Hạ Duy hơi giật mình. Bây giờ cứ đứng đây tiêu hao tinh thần lực cũng không phải cách... Tuy người trúng dị năng của hắn phải lùi lại, nhưng có thể công kích hắn từ xa a. Này xem như tìm ra được khuyết điểm để tránh sau này bị ám khí đâm trúng.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, hắn lập tức bế lên Thanh Nhi, một bên phất tay, một bên rút lui.

Thanh Nhi lúc này không phải ứng kịp, an tĩnh để Hạ Duy ôm vào lòng. Cô bé im thin thít nhìn mẹ mình, ánh mắt mơ hồ dần trở nên trong vắt.

Thanh Nhi, không có gì phải khóc... Khóc rất vô dụng, Trần Thanh Nhi!..

Mà lúc này, tầm mắt người phụ nữ dần bao quát tay mình, trống trơn, ý thức trở nên khôi phục. Nhưng cô ấy biết được, sự khôi phục này chỉ là nhất thời mà thôi. Rồi sẽ có lúc cô lại trở thành kẻ điên dại như chồng mình.

Cô không muốn con gái bị tổn thương vì bản thân. Nhưng mà, hiện tại, trong hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này...

Nhìn sang Hạ Duy, vẻ ngoài của hắn ta trông như một tên lưu manh không đứng đắn. Từ đầu tới chân, thật chẳng có điểm nào đáng tin cậy. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn sẽ không để hắn động đến Thanh Nhi dù chỉ là một sợi tóc. Bây giờ, cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào nữa rồi.

"Mang theo nó, cút đi!" Cô gằn giọng nói, sau đó không quay đầu lại mà chạy đi mất.

Cô sợ mình chần chừ nữa sẽ mềm lòng, sẽ gây ra tai hoạ. Cô thà để trong kí ức của con gái mình là một người điên dại không lí trí chứ không để nó đau khổ vì những hi vọng mờ mịt.

Asen đứng nhìn từ ban công của một ngôi nhà gần đó, hơi lắc đầu vì không thấy được trò vui mình muốn thấy. Lúc thanh đao rơi khỏi tay người mẹ, hắn ta đã đoán ra được kết quả này rồi.

Đối với Asen, trái cây đặt ở ngoài vài hôm là hỏng. Huống chi lòng người đặt trong bụng vài chung năm, sao có thể không thối rữa. Nhân tâm vốn là hư nát, hà cớ gì phải tỏ ra đường đường chính chính.

Mẹ của Thanh Nhi dù yêu thương Thanh Nhi thế nào, sau này, khi cô bé lớn lên, lấy chồng, sinh con. Mà bản thân chỉ có thể ngày ngày già đi, tiều tụy hơn. Lúc đó, không tránh khỏi những bất đồng quan điểm, những lời lớn tiếng, nhưng va chạm với hiện thực túng quẫn... Người mẹ có còn giữ được tình yêu bao la như bây giờ nữa không.

Nếu đã chú định sẽ như thế, bây giờ cần gì phải tỏ ra tình cảm, cần gì phải diễn cảnh đau đớn chia li.

Đôi khi hắn cho rằng sự tồn tại của hội Nguyên Tố là rất ngu ngốc. Thế nhưng có vài suy nghĩ của hội khiến hắn cảm thấy rất tương đồng với mạch não mình. Đó là, sớm biết tiệc sẽ tàn, cớ gì phải chuẩn bị từng li từng tí.

"Người mượn đao tiếp theo, xem như xác định" Hắn ta nhìn Hạ Duy, rồi nhìn thanh đao sáng loáng trên mặt đất như đưa ra quyết định.

Vừa hay.