Chương 51: Gà trống nuôi con

Hạ Duy nhất thời không suy nghĩ tiền căn hậu quả, đầu óc nóng lên đã đem Thanh Nhi mang về nhà. Giờ ngồi lại phân tích hắn thấy giao cô bé cho bên công an hợp lý hơn. Dù sao giữa hắn và cô bé cũng chỉ là mối quan hệ người qua đường, không thân không thích.

Nhìn Thanh Nhi phải trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, lòng trắc ẩn của hắn lại xuất hiện tìm chút cảm giác tồn tại. Nói Thanh Nhi không liên quan gì tới hắn đi, đúng là không liên quan thật. Nói Thanh Nhi có liên quan tới hắn đi, đúng là có liên quan mới diệu.

"Xem ra phải đợi bé nó tỉnh lại rồi tự quyết định. Chính mình... Có đứa con gái cũng không tệ"

---/---

Sớm, sau khi ăn sáng, Hạ Duy mang Thanh Nhi đến trung tâm thương mại. Hắn muốn mua cho bé con quần áo giày dép linh tinh. Thanh Nhi nghe vậy rất vui vẻ, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, cô bé nói với Hạ Duy mình muốn về nhà lấy đồ.

Những thứ kia đều là mẹ cô bé từng món sắm sửa, cô bé không muốn bỏ chúng.

Hơn nữa mua đồ mới sẽ làm Hạ Duy tốn kém, mẹ bé từng dạy không được để người khác vì mình mà chi quá nhiều tiền.

Hừm... Bán số điện thoại không tính, chị xinh đẹp kia quả thật vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Hạ Duy không lỗ.

Vậy là Hạ Duy mang theo Thanh Nhi trở lại nhà của cô bé.

Sau khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình nho nhỏ trên bàn hắn mới chân thực cảm giác được trái đất là hình tròn, Galileo nói chẳng có sai.

Thông qua lời kể của Thanh Nhi, mấy ngày trước cha cô bé phát điên hại rất nhiều người, đến khi ông ta không còn lý trí muốn ra tay với mẹ và bản thân thì tắt thở.

Vậy chỉ có một lý giải duy nhất, người đàn ông đó chính là bị Hạ Duy giải quyết bằng cờ caro và lửa ngọn ở trong mộng. Sau khi mộng cảnh tan biến, gã mới chết thật ở ngoài đời.

Hắn gián tiếp cứu mạng hai mẹ con.

Nhưng mà...

Tạo nghiệt a.

May mắn là tối qua hắn không ra tay với mẹ của cô bé, nếu hắn không phân rõ trắng đen vừa xuất hiện đã cho một ngọn lửa táp tới, vậy thì hắn đúng nghĩa là làm hại cả nhà người khác rồi. Mặc dù không thể không ra tay, nhưng mà ài...

Hắn bắt đầu suy nghĩ lại việc đưa Thanh Nhi vào đồn công an. Nếu để cô bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi thì thà để hắn giữ lại trong nhà còn hơn.

"Thanh Nhi..."

Chú nuôi con, được không?

"Dạ?"

"Con muốn... ăn buffet không?"

Vẫn là không mở miệng được, con bé vừa trải qua biến cố quá lớn. Hắn sợ nó bị tổn thương... Nên tìm một thời điểm khác...

"Buffet chính là muốn ăn cái gì liền được ăn cái đó có phải không ạ?"

"Đúng vậy"

"Thế chắc là tốn nhiều tiền lắm..."

Hạ Duy nghe vậy, ngồi xuống, để tầm mắt của mình đối diện với Thanh Nhi. Hắn ôn tồn nói:

"Thứ khác chú không có, tiền thì nhiều đến không có chỗ để, phải tiêu mới được"

"..."

Theo lý thuyết, hắn không phải sẽ nói cái gì đó thật tình cảm sao?

---/---

Tô Ngọc Châu một mặt vô cảm từ nhà đi ra, lái xe đến trung tâm thương mại.

Nhà hết đồ ăn rồi, Phong Ưng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ nằng nặc đòi cô mua cho bằng được thức ăn vị thịt gà đang quảng cáo rầm rộ trên internet.

Không biết từ khi nào, một con dị thú chuẩn cấp B đã phát hiện ra thú vui trốn trong khuê phòng mỹ nữ hết ăn uống lại nằm ngủ. Thỉnh thoảng còn mở máy tính của nhỏ lướt mạng xã hội, chơi game online. Ai không biết còn tưởng nó bị tên trạch nam nào đó đoạt xá mất.

Lúc nào cũng lấy lý do dưỡng thương làm nũng với Tô Ngọc Châu, dụ nhỏ bao ăn bao ở. Mặt dày vô sỉ.

Khoan đã, Tô Ngọc Châu vừa nhìn thấy gì? Hạ Duy mang theo một cô bé vào shop quần áo trẻ em!

Hắn là đang dụ dỗ bắt cóc con nít à?

Tô Ngọc Châu ngây ngốc nhìn hình ảnh mới thoáng hiện trước mắt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mới hai ngày không gặp, chuyển biến này cũng quá khiến người ta giật mình đi...

Bỏ quên mất chuyện thức ăn hương vị thịt gà của Phong Ưng, Tô Ngọc Châu cảm thấy mình phải đi giải quyết sự tò mò cái đã. Không biết đứa bé kia có liên quan gì đến chuyện hủy bỏ hôn ước của hai nhà không.

Hình như bên trong có tranh cãi thì phải?

"Trời ơi sao mày không buông ra, tại mày mà nó rách rồi. Con quỷ này!" Giọng nói hùng hồn của một người phụ nữ truyền ra, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hạ Duy đã mang Thanh Nhi đi dạo hai ba shop, đồ mua nhiều đến nỗi phải để bên vận chuyển giao hàng tận nhà. Thanh Nhi thấy số lượng lớn như vậy, nội tâm tương đối sợ hãi, bởi vì bản thân chỉ cần liếc mắt đến thứ gì, thứ đó sẽ bị một câu "Đóng gói, quẹt thẻ" của Hạ Duy chặn lại.

Vui vẻ thì có, không ai có thể cự tuyệt nhiều quần áo xinh đẹp như vậy hết. Nhưng cô bé hoảng hốt nhiều hơn, một mực lôi kéo hắn rời đi.

Hạ - nhà giàu mới nổi - Duy như tìm được thú vui mua sắm. Không ngừng dụ dỗ lôi kéo Thanh Nhi, cuối cùng hai người thống nhất sẽ vào một shop cuối cùng.

Không ngờ vừa vào không được bao lâu đã xảy ra chuyện.

Trong lúc Hạ Duy lơ đễnh vài giây, Thanh Nhi bị hai ba nhân viên quay quanh. Không biết chuyện gì xảy ra, có một người phụ nữ chanh chua đanh đá chỉ vào Thanh Nhi nói cô bé làm hỏng quần áo.

Bà ta cầm một cái váy màu hồng phấn bị rách nửa đường chỉ, không ngừng kêu gào lên. Mấy nhân viên liên tục khuyên can nhưng hình như không có tác dụng gì.

"Shop mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại cho nó vào đây phá hoại hả? Tôi muốn mua cái váy này cho cháu thôi mà, nhưng bị con nhỏ đó làm thành ra như này. "

"Chị bình tĩnh, cô bé này cũng là khách hàng của chúng tôi"

"Khách hàng cái quái gì, nó chỉ là con ranh mất dạy nghèo mạt rệp. Lần trước tôi thấy nó bán vé số trên quảng trường kìa!"

"Thưa chị, em cho rằng chị dùng lời lẽ như vậy không hay lắm. Dù cô bé đó có năng lực mua quần áo ở đây hay không cũng có thể vào xem và lựa chọn ạ"

"Hừ, mua đồ chung với mấy đứa đầu đường xó chợ vậy làm giảm giá trị của tôi. Mấy người coi chừng mất hết khách hàng!"

Nhân viên im lặng, không đáp. Nhân viên này biết Thanh Nhi thường xuyên làm việc vặt ở trung tâm thương mại, cũng rất thương cô bé. Nhưng bà khách này là khách VIP của shop, cô không thể vì cô bé mà lớn tiếng phản bác bà ta, cô rất cần công việc này.

"Dù sao nó làm rách, nó đền! Không liên quan gì tới tôi! Mấy người liệu mà làm!" Cảm thấy kêu gào bấy nhiêu đã đủ, người đàn bà quăng cái váy xuống đất, nghênh ngang rời đi.

Thanh Nhi bị bà ta đột nhiên quát lên, có chút giật mình, không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh cô bé đã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói:

"Không phải con làm, là móng tay của bà ấy cào rách!!!"

Người đàn bà nghe vậy, hùng hổ chửi đổng lên mấy tiếng, bước chân nhanh hơn.

Hạ Duy thấy vậy đi về phía cái váy, nhặt lên xem thử giá tiền, 3tr299.

Hắn đã hiểu vì sao người đàn bà này lại có thái độ cấp thiết đến vậy rồi. Hoá ra là sợ bản thân bị bắt đềm.

Đừng nói người giàu có không thích tiền, bởi vì người giàu có hưởng thụ được vui sướиɠ của tiền, nên mới càng xem trọng đồng tiền. Nói bà ta không để ý đến số tiền bồi thường của cái váy, Hạ Duy có nghĩ bằng đầu gối cũng không tin.

Bà ta có thể giằng co với chủ shop, có thể đổ thừa cho nhân viên, cũng có thể ngang ngược phủ nhận sự liên quan của mình. Thế nhưng ba ta làm Thanh Nhi chịu oan, chịu ấm ức, vậy thì sai rồi.

Hạ Duy hắn không phải ăn chay niệm Phật.

Chửi một đứa bé không còn cha mẹ là mất dạy, bà ta đừng hòng dễ dàng rời đi. Hắn không tưởng tượng ra được, nếu không có mình ở đây, Thanh Nhi sẽ bị tổn thương đến nhường nào.