Chương 45: Dị năng +1

Thủy Ngân nghe mấy câu của Hidro trong lòng vô cùng khó chịu. Cô thức tỉnh dị năng từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó thế giới quan chưa được xây dựng hoàn hảo, tư duy còn yếu ớt, thường xuyên vô tình triệu hoán ra dị thú.

Mà đã là dị thú, bề ngoài xấu xí khủng bố, sức mạnh to lớn, ghê người. Những hình ảnh đó đè nén tâm trí cô rất nhiều năm, đến khi cô lớn lên, bắt đầu học được cách không nhìn thấy.

Không biết vì sao, thị lực của cô càng ngày càng kém. Đôi mắt đen láy dần đổi màu, cảnh vật mờ nhạt hẳn đi, trở thành vô hồn.

Trong suốt những năm tháng vườn trường, cô thường xuyên bỏ học. Bản thân tách biệt ra khỏi bạn bè cùng lứa, bởi vì thị lực, bởi vì dị năng, cũng bởi vì thân phận của cha mình.

Lúc đó, cha cô từng phát hiện ra sự bất thường này. Nhưng hội Nguyên Tố mới thành lập, căn cơ chưa vững, ông không có thời gian quan tâm. Còn mẹ cô, ngoại trừ sinh cô ra, đặt cho cô cái tên độc hại này, bà ấy chẳng để lại một thứ gì khác.

Dần dần, cô bắt đầu nắm giữ được sức mạnh bá đạo của mình, giúp cha cô không ít việc. Cũng không biết từ bao giờ, cô đã trở thành kẻ gϊếŧ người không ghê tay trong miệng Hidro.

Cô chưa bao giờ hối hận những việc mình đã làm. Càng không phải kẻ thị phi bất phân, gϊếŧ người như ngoé. Những kẻ chết đi đều là tội ác chồng chất dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Dù vậy, cũng có nhiều lúc cô ngủ không yên, bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn của chính mình.

Nhiều khi cô nghĩ, mù cũng là chuyện tốt, muốn không nhìn thấy cái gì sẽ không nhìn thấy cái đó...

---/---

Hạ Duy quyết định đến thăm Khương Đình một chuyến. Dù sao bản thân cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Đàm Việt đi lính, không còn ai mang hắn đi mấy chỗ ăn chơi, một mình la cà hắn lại sợ để lộ mình chỉ là tay mơ.

Kiếp trước vốn là lương dân, nề hà kiếp này làm tay ăn chơi trác tán.

Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn thiết lập nhân vật lãng tử hồi đầu, rửa tay gác kiếm, chăm chỉ hướng về phía trước. Nhưng có thể sáng hàng chiều quán, ai lại chọn lấy cần cù bù siêng năng. Thân phận của hắn hiện tại không cần làm gì mà vẫn có ăn đấy thôi.

[Bộ giáo dục: Cần cù bù thông minh, xin cảm ơn]

Mấy ngày sau

Hạ Duy mang giỏ trái cây đầy ắp đến bệnh viện.

Lúc này Khương Đình đã tỉnh táo, bên cạnh có bạn gái chăm sóc. Thấy Hạ Duy, còn có Chianti và Thạch Sang đến, Khương Đình rất bất ngờ.

Hắn theo bên cạnh Hạ Duy thời gian không dài, cũng chẳng trải qua khổ nạn gì, xem như cái vật trang trí. Không ngờ khi hắn xảy ra chuyện, Hạ Duy lại đến thăm.

Nói không cảm động là giả.

Nhưng tính tình hắn không cởi mở, chẳng biết nói gì nhiều.

Hạ Duy thấy hắn lúng túng cảm ơn một tiếng, còn muốn ngồi dậy tiếp đãi lập tức cản hắn lại. Bảo hắn nằm yên.

Hai bên không quen chẳng thân nên chẳng nói được bao nhiêu lời. Chỉ có bạn gái Khương Đình nhiệt tình giao tiếp. Cô nghĩ Hạ Duy là bạn của Khương Đình nên rất vui mừng chào đón. Vì từ trước đến giờ Khương Đình mang tính cách hướng nội, độc lai độc vãn chẳng có người anh em nào.

Trong lúc Hạ Duy lơ đễnh hỏi đến lý do bị thương, Khương Đình chỉ nói là tai bay vạ gió. Bạn gái của Khương Đình nghe vậy, nét mặt trầm xuống, mở miệng muốn nói lại thôi.

Hạ Duy giỏi về quan sát biểu cảm người khác, nhưng hiện tại cũng không phải lúc nói bộc trực, đành lái sang chuyện khác.

Thời gian thăm bệnh không lâu, Hạ Duy, Chianti và Thạch Sang tạm biệt Khương Đình và rời đi.

Tối đó, Chianti do dự đứng trước cửa phòng Hạ Duy. Qua chuyến đi đến bệnh viện, cô cũng phát giác được có gì đó không ổn. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của Khương Đình. Do dự mãi, cô nghĩ chỉ cần một cuộc điện thoại đã làm rõ được, bản thân không thiếu chút cước phí ấy.

Người của cô có hiệu suất làm việc rất cao, ngay trong ngày đã báo cáo kết quả. Sau khi cô nghe xong, lại tiếp tục do dự có nên cho Hạ Duy biết hay không.

Cuối cùng, cô chọn nói:

"Khương Đình bị xã hội đen chém bị thương, người của cha anh đưa vào bệnh viện"

Không giải thích vì sao bị xã hội đen chém, càng không giải thích vì sao người của Trần Trung Nguyên lại có mặt ở đó.

Hạ Duy nghe vậy hơi gật đầu, không hỏi gì thêm. Hắn cảm thấy mình sắp xâu chuỗi được việc đang xảy ra, nhưng chưa bắt được đầu mối mấu chốt.

Không nghĩ nhiều nữa, hắn quay trở về phòng, chuẩn bị thay đổi tạo hình, đi điều tra thử. Chuyện Khương Đình, chuyện đám bụi đời chợ đêm, và chuyện của Tôn Vinh nữa, chắc chắn có người ở phía sau thao túng. Nếu cha hắn đã ra tay từ chỗ Khương Đình, vậy thì hắn chỉ có thể đến chợ đêm một chuyến.

Buộc tóc, vẽ hình xăm, thay quần áo, đeo khẩu trang, mang kính... Một loạt các thao tác hoàn thành nhanh gọn.

Bất chợt, một cảm giác quái dị nảy lên trong lòng. Hạ Duy trừng mắt thật to nhìn chằm chằm vào tay phải của mình.

Hắn, lại thức tỉnh dị năng nữa rồi!

Không hề có bất kì dấu hiệu nào báo trước. Chẳng hề có một biến cố nào xảy ra. Dị năng cứ như vậy xuất hiện trong người hắn.

Mặc dù chỉ là D cấp, nhưng đm, chỉ nghe song hệ dị năng, chưa nghe qua tam hệ dị năng bao giờ. Bá đạo thật chứ!

Không đúng, ngày đầu tiên hắn có hoả hệ dị năng là ngày hắn xuyên không tới đây. Bảy ngày sau, dị năng khống chế người bằng cách chơi caro xuất hiện. Tính đến bây giờ cũng vừa tròn mười bốn ngày.

Chẳng lẽ, hack thật sự của hắn là mỗi tuần thức tỉnh một cái dị năng cấp D?

Vậy chẳng phải là sống càng lâu càng bất bại hay sao?

Quan trọng là sống ẩn dật đến end game, chẳng phải thành thiên hạ vô địch, chỉ một ý niệm thôi, kẻ địch lập tức có một nghìn loại cách chết để lựa chọn a.

Nghe oai phong vcl

Thế nhưng cái dị năng thứ ba này làm Hạ Duy không biết nói gì cho tốt. Khi sử dụng nó, nghĩa là hắn phất tay một cái, kẻ địch sẽ vô ý lùi lại một bước. Sau đó, cmn không có sau đó!

Kẻ địch càng mạnh, hao mana càng nhiều. Gặp một tên cấp A cao thủ, nhỡ quơ tay một cái, phải đánh caro nửa tháng mới khôi phục bình thường được.

Xem lại thực lực của hắn hiện tại, đúng là một lời khó nói hết. Hoả hệ dị năng sát thương cao, nhưng lửa được tạo ra không khác gì lửa thường cả. Mỗi khi nó bắt gió cháy lên phải có nhân viên chữa cháy tới giải quyết. Ngay cả bản thân hắn cũng không quản lý được. Gặp chiến trường càng ẩm ướt, tinh thần lực của hắn tiêu hao càng lớn. Gặp thủy hệ dị năng, chỉ còn nước cắm đầu bỏ chạy.

Dị năng thứ hai nói hoa mỹ là khống chế người khác. Nhưng lúc khống chế đối thủ, bản thân cũng rơi vào bị động. Hơn nữa, dị năng này quá đặt thù dễ nhận ra, dễ bị bắt bài.

Dị năng thứ ba, siêu cấp gân gà. Chỉ có một chữ: phế! Nó chỉ có mỗi tác dụng là làm cho kẻ địch lùi một bước mà thôi! Ngoại trừ để kẻ địch thấy hắn rõ hơn ra, thì còn tác dụng cm gì chứ.

Hơn nữa, với lượng mana ít ỏi của hắn hiện tại, sử dụng hai dị năng cùng lúc là quá sức rồi. Có cái dị năng thứ ba cũng chỉ để trang trí mà thôi.

Vô địch thiên hạ gì gì đó không thể tư tưởng. Đợi tinh thần lực của hắn lớn như biển sao trời mênh mong, cộng với số lượng dị năng siêu cấp phong phú đa dạng, lúc đó, hắn mới thật sự trở thành "thần".