Chương 46: L thành - Dương gia

Lại nói đám bụi đời chợ đêm bị Thạch Sang đập cho một trận, trong lòng vô cùng ấm ức, muốn kéo bè kéo lũ trả thù. Nhưng khi vừa hỏi thăm đến tên của Đặng Hoàng Khang, ai nấy đều biến thành chim cút. Nghe đồn Đặng Hoàng Khang là người thành lập Hoa Ngâʍ ɦội sở, chuyên tụ tập cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của.

Nói thật, hai bên không cùng một đẳng cấp.

Nhưng cục tức này bọn họ nuốt không trôi, không thể vì Đặng Hoàng Khang có tiền có thế thì chuyện này phải bỏ qua được. Mất hết mặt mũi giang hồ!

Không thể lập tức cứng đối cứng, vậy thì dùng tiểu xảo. Đám bọn họ tuy đều là người ở tầng chót nhất trong hắc đạo, nhưng được cái nhân số đông, quan hệ rộng. Không tin không chỉnh chết hắn!

Thế là, hai ngày nay Đặng Hoàng Khang ra đường luôn gặp xui xẻo, đi vài bước đạp một bãi c*t, chạy vài vòng cán mấy cây đinh. Rốt cuộc, người theo chủ nghĩa vô thần như hắn cũng phải chi tiền đi xem bói, mua lá bùa trừ tà treo trên cổ mới yên tâm.

Kết quả cũng chẳng được cái vẹo gì, đi trên vỉa hè chắc chắn sẽ bị tạc nước, đứng dưới ban công chắc chắn sẽ bị chậu hoa rơi trước mặt doạ thoát tim.

Khổ không tả nổi.

"Ha ha... Mày không thấy cái mặt nó lúc đó tím như gan heo luôn" Một tên bụi đời vừa cười to vừa vỗ đùi kể "Xe chạy tới đâu nhớt chảy tới đó như đo lộ vậy"

"Đáng đời! Ai bảo nó là em của thằng nhà giàu kia" Một tên khác phụ hoạ

"Tao còn có chiêu hay hơn, đợi ngày mai chuẩn bị xong hù nó ngất xỉu luôn!"

"Tức cái là mình không biết thằng kia đang ở đâu, theo dõi Đặng Hoàng Khang mấy ngày nay cũng không gặp nó" Tên tóc cam cảm thán

"Mặc kệ, nó đã dám lấy Đặng Hoàng Khang ra uy hϊếp mình, vậy thì để Đặng Hoàng Khang nếm mùi đau khổ!"

Cả bọn đều có xuất thân không tốt, điểm chung là nghèo, người thân không quan tâm, sống bữa nay lo bữa mai, làm bao nhiêu nhậu bấy nhiêu...

Thấy bộ dáng tỏ ra giàu sang của Hạ Duy (lái xe hơi vào chợ đêm) và Đặng Hoàng Khang (tây trang giày da ra vào chốn ăn chơi) họ mặc định hai người là một giuộc. Quan niệm thù phú trỗi dậy là không ngăn được. Vì vậy không ai cho rằng Hạ Duy và Đặng Hoàng Khang vốn cũng chả vừa mắt nhau.

Đúng ý Hạ Duy.

Dù vậy, bọn họ cũng biết người biết mình, chỉ sử dụng hoa chiêu, không dám thật sự làm lớn. Họ thừa hiểu rằng, kẽ hở của pháp luật chỉ có tiền mới bịt lại được thôi.

Bọn họ vừa nhâm nhi rượu đế, vừa khoác lác với nhau. Đến nửa đêm thì tàn cuộc, ai về nhà người đó.

Hạ Duy nhìn một lượt qua đám người, xác định mục tiêu là tên tóc cam. Ngày đó chính là tên này gây sự trước. Nếu có người âm thầm giở trò, tên này hiềm nghi lớn nhất.

Lát sau, tên tóc cam lảo đảo đi vào hẻm tối, Hạ Duy nhanh chân áp sát. Chỉ nghe bịch một tiếng, tên tóc cam đã bị dồn vào tường và một con dao bấm kề cổ. Miệng bị một bàn tay che lại, tiếng hét vừa phát ra bất đắc dĩ phải nuốt trở xuống.

Hạ Duy không có ý định sử dụng dị năng với người bình thường.

Mặc dù không sử dụng dị năng, hắn so với người bình thường cũng không khác gì. Nhưng hắn có vũ khí, ra tay bất ngờ, đối phương thì bị cồn làm cho mất tỉnh táo.

Có điều, người - hắn từng gϊếŧ qua. Chứ chưa có uy hϊếp qua bao giờ. Có chút hồi hộp. Không biết bản thân có lỡ tay lấy mạng người ta hay không.

Khổ thật.

Cố làm cho ánh mắt của mình trở nên thật dữ tợn, Hạ Duy lạnh lùng quát:

"Im miệng!"

Tên tóc cam sợ hãi vô cùng, nhưng miệng bị tay của Hạ Duy che lại, đành phải cẩn thận từng li từng tí mà gật đầu. Da cổ của hắn ta hơi chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo khiến cho sự hoảng hốt tăng dần lên.

"Không có thời gian lãng phí ở đây. Tao hỏi, mày đáp. Ấp úng là tao cắt cổ!"

Tên góc cam lại gật nhẹ đầu.

"Mấy hôm nay là bọn mày kiếm chuyện với anh Khang phải không?" Hạ Duy hỏi.

Hắn có nghe loáng thoáng mấy người này nói chuyện với nhau nên mới hỏi câu này. Bọn họ có gây sự với Đặng Hoàng Khang hay không hắn không quan tâm. Nhưng trước tiên phải quăng trái bom khói đã.

Tên tóc cam nghe vậy liền nghĩ Hạ Duy là sát thủ mà Đặng Hoàng Khang phái tới, trong lòng vừa lo vừa tức. Vị rượu nhạt đi, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh được vài phần. Nhưng mà thấy con dao sắc bén để ngay vị trí yếu hại của mình, CPU của hắn ta lại nhảy loạn mã như nhiễm vi rút.

"Cái này... Là..."

"Đừng tưởng anh Khang không biết!" Hạ Duy đè giọng của mình cho trầm xuống, hung ác nói "Bọn mày chắc chắn không có cái gan làm bậy. Là ai sai khiến?"

Tên tóc cam cũng là tay quăng nồi thiện xạ. Nghe Hạ Duy nói vậy, lập tức nảy ra ý tưởng phủ nhận. Có điều hắn ta cũng biết không thể phủ nhận hoàn toàn, chỉ có thể nói nửa thật nửa giả.

"Tôi không biết, người đó đưa bọn tôi một số tiền, kêu bọn tôi đập chiếc xe đó. Còn kêu bọn tôi gây phiền phức cho anh Khang nữa. Bọn tôi thấy tiền sáng mắt, nhất thời hồ đồ..."

Gây phiền phức cho Đặng Hoàng Khang hẳn là ngoài ý muốn, là bọn họ đơn phương muốn trả thù Hạ Duy.

Còn chuyện người thuê bọn họ đập hư xe của Hạ Duy, có lẽ là thật.

Nhưng không đáng tin lắm.

Sức lực trên tay Hạ Duy bất chợt tăng thêm, lưỡi dao cũng ép sát hơn.

"Mày không nói ra được là ai ở phía sau, thì vĩnh viễn im lặng luôn đi"

"Không, không" Tên tóc cam nghe vậy rung như thằn lằn đứt đuôi, gấp gáp nói "Người đó thật sự không để lại danh tính. Tôi chỉ biết ông ta là nam, cao cỡ mét tám, trên tay có hình xăm con mắt..."

"Chỉ nhiêu đó không đủ cho tao về báo cáo. Hay là thêm một cái đầu của mày?"

"Đừng... Anh tha cho tôi đi. Tôi có số điện thoại của hắn ta, tôi còn nhớ biển số xe của hắn nữa. Đầu số 64, chắc chắn là người của thành phố L"

---/---

Trần Trung Nguyên như mọi ngày bận đến nổi đầu tắt mặt tối chuyện làm ăn, bổng nhiên ngoài cửa có tiến gõ. Ông nghe vậy ngừng việc trong tay, mở miệng nói "Vào đi"

Người đến không ai khác là một trong những trợ lí của ông - Chu Xuyên. Chu Xuyên không nhanh không chậm bước vào, đưa cho Trần Trung Nguyên một bộ hồ sơ, bắt đầu báo cáo:

"Khương Đình sinh ra trong một gia đình không may mắn. Mẹ mất sớm, cha là dân nghiện cờ bạc, thiếu rất nhiều nợ không có tiền trả, hay lẩn trốn mất tăm mất tích. Hắn thường xuyên bị bọn người cho vay nặng lãi chặn đường hăm doạ để tìm ông ta."

Thấy Trần Trung Nguyên không kêu dừng, Chu Xuyên tiếp tục nói:

"Nửa tháng trước, cũng là lúc sếp thông báo chiêu vệ sĩ cho Hạ Duy, Khương Đình đánh bại từng người, giành được một trong ba danh ngạch"

"Sau khi ứng một tháng lương, Khương Đình trả 30% nợ cho đám du côn và hứa sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi trong 4 tháng. Hai bên thoả thuận miệng."

"Bốn ngày trước, đám người này bổng dưng tìm đến Khương Đình đòi tiền, nếu hắn không trả sẽ chặt tay cha hắn. Khương Đình bất đắc dĩ xin Hạ Duy nghỉ 3 ngày để giải quyết"

"Hai ngày trước, hắn bị thương. Đã điều tra ra được kẻ đứng sau xúi giục bọn cho vay tìm Khương Đình làm khó dễ là người của xã hội đen thành phố L"

Nghe Chu Xuyên nói tới đây, mày của Trần Trung Nguyên hơi nhíu lại. Ông không đáp lời gì khiến cho Chu Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, không khí trầm lắng đến ngạt thở.

"Sếp..."

"L thành... Dương gia?"