Chương 44: Dị năng của Tôn Vinh

Điều khiến cho tên đàn em sợ hãi không chỉ có thảm trạng của Chiêu, mà còn có tử trạng ghê người của mấy cô gái.

Người nào cũng nằm ngửa, hai mắt trắng dã nhìn trừng trừng, miệng thì đầy máu tươi.

Tôn Vinh thức tỉnh dị năng cấp C - khống chế tử thi. Vừa rồi gã hạ sát 4 cô gái này rồi điều khiển họ cắn xé da thịt Chiêu.

Hồi bị nhốt trong khu nhà máy bỏ hoang, gã đã dùng dị năng điều khiển đám đàn em đã chết phá cửa chạy thoát.

Tên đàn em này thấy hiện trường tàn liệt, ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Hắn gọi điện cho hai người nữa đến hỗ trợ giải quyết. Thân phận của Chiêu không sạch, đổ xi măng quăng xuống biển là được. Riêng mấy cô gái này xuất thân bất đồng, cần khá nhiều tiền bạc và thủ đoạn.

---/---

Hội Nguyên Tố

Lúc này các thành viên của hội Nguyên Tố vô dùng háo hức vì sắp được nghe buổi diễn thuyết của thành viên đứng đầu - Hidro.

Nghe đồn lúc mới thành lập, hội Nguyên Tố đơn sơ chỉ có ba người là hội trưởng, hội phó và Hidro.

Thỉnh thoảng, các thành viên cao tầng sẽ tổ chức một ngày toạ đàm, lấy danh nghĩa giao lưu trao đổi về thời cuộc để giúp các hội viên càng thêm thấm nhuần tư tưởng diệt thế của hội. Có điều, không phải thành viên cao tầng nào của hội cũng có tài ăn nói cả. Nhiều lúc bên trên luyên thuyên cả buổi, phía dưới nghe tai này lọt tai kia.

Duy chỉ có Hidro lên đài là thu hút được sự chú ý và lắng nghe của mọi người.

"Số mệnh là gì? Tại sao phải tin vào số mệnh? Điều này chính là trọng tâm của buổi nói chuyện ngày hôm nay giữa chúng ta" Hidro trang phục chỉnh chu, áo vest giày da, tóc vuốt keo sáng loáng từ tốn bước lên đài.

Hắn cất cao giọng như đang triệu hồi thần thánh, bắt đầu công việc tẩy não quen thuộc của mình.

"Không nói về khởi nguyên của số mệnh, không nói về nguồn gốc của loài người. Chỉ thảo luận lý do tại sao những người muốn nghịch thiên hành sự là dị đoan, là thất bại"

"Mọi người hẳn là đã nghe câu "đường nào cũng về La Mã". Nếu đã biết trước kết cục là La Mã, vậy đâu cần quanh co lòng vòng làm gì. Phải không? Thẳng tới đích là được. Chúng ta hơn những người tầm thường ở chỗ chúng ta biết được được số mệnh của mình, của toàn nhân loại trên thế giới"

"Vì vậy, sứ mệnh của chúng ta là thúc đẩy quá trình này. Đó là trách nhiệm, cũng là vinh dự"

"Biết rằng hiện tại còn rất ít người có thấu hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Nhưng mọi người nên nhớ, Werner Heisenberg trước khi tạo ra thuyết cơ học lượng tử đã từng bị đánh rớt trong luận án tiến sĩ, Thomas Edison luôn bị chê cười dè bỉu vì những câu hỏi dễ dàng tìm ra đáp án trong tương lai nhưng điên rồ ở hiện tại... Tương tự như vậy, điều chúng ta làm không phải là mang tai hoạ đến cho nhân loại, mà chính là mang đến sự sống, mang đến sinh mệnh cao đẳng hơn, mang đến cống hiến to lớn"

"Dị năng giả có trước hay dị thú có trước không quan trọng, quan trọng là mạnh được yếu thua giữa các giống loài sẽ trở thành xu thế tất yếu. Số lượng dị thú hiện tại đã tăng trưởng ở mức độ vô cùng khủng khϊếp. Nhưng chính quyền ngu ngốc này lại giấu nhẹm đi, ngụy biện rằng sẽ bảo vệ người thường tiếp tục sống yên ổn"

"Haha... Những người tầm thường tay không tất sắc sao có thể chống lại dị thú đây. Số mệnh chính là bọn họ sẽ bị nuốt hết trong bụng dị thú, biến thành khối protein vô tri"

"Lúc này, hội Nguyên Tố không đứng ra chủ trì đại cục thì ai có cái gan đó? Phải mau mau hành động để đẩy nhanh quá trình dày vò này bằng cách thanh trừ tất cả kẻ yếu để dị thú không thể ăn uống và sinh sôi. Bên cạnh đó, tập trung sức mạnh bồi dưỡng nhân tài. 5 năm, 10 năm, trăm năm sau, thậm chí là hơn thế nữa. Dị thú sẽ bị nhân tài gϊếŧ sạch! Chúng ta vẫn là động vật cấp cao nhất, đứng đầu chuỗi thức ăn"

"Văn minh nhân loại vì thế mà được bảo tồn"

"Đã có văn minh, sợ gì không thể xây dựng lại thế giới cao cấp hơn, mới mẻ hơn!"

Hidro kích động nhấn từng chữ, người nghe phía dưới cũng nhiệt huyết sôi trào. Khắp khán phòng toàn là tiếng hô hào "Vì văn minh mà chiến, vì nhân loại mà chiến..."

"Kiên quyết chống lại kẻ cản trở xây dựng thế giới mới, kiên quyết chống lại kẻ rắp tâm tổn sức bảo vệ người tầm thường"

"Kiên quyết! Kiên quyết!"

"Lịch sử sẽ ghi danh chúng ta là anh hùng!!!"

"Anh hùng! Anh hùng!"

Buổi toạ đàm giằng co hơn hai tiếng thì kết thúc, Hidro mang theo chai nước suối của mình đi về phía cánh gà.

Nơi đó, Thủy Ngân đang ôm một con sóc đứng đợi.

Trên mặt cô không có vẻ gì là phấn khích và kích động giống đám người ở dưới khán đài. Những lời này, cô được nghe từ nhỏ đến lớn, nghe tới thuộc làu làu, nghe tới không muốn nghe nữa.

Nói nhiều như vậy còn không phải là để tránh dị thú ăn thịt con người, con người nên chết hết đi, vậy thì dị thú sẽ đói chết theo.

Phải có IQ khiêm tốn đến nhường nào mới nghĩ ra được giả thuyết kì ba như thế này chứ. Càng kì ba hơn khi có nhiều người lại tin sái cổ. Trong đó không thiếu kẻ học cao hiểu rộng gia nhập, không biết là vì nhân loại thật hay vì thụ lợi cá nhân, mượn lực lượng cường đại của tổ chức hoàn thành chuyện tốt của riêng mình.

Kết quả là tạo ra được một hội Nguyên Tố khổng lồ, ăn sâu bén rễ.

Dù sao cô phủ nhận đó là cha mình.

"Ngân, cuối cùng anh cũng gặp được em! Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi!" Hidro thấy cô liền tươi cười rạng rỡ nhanh chân bước lại.

Thủy Ngân không đáp, chỉ lấy trong ba lô ra một cái hộp, đưa cho Hidro:

"Đồ cha tôi gửi anh!"

"Cảm ơn em! Anh biết một nhà hàng rất ngon, anh chở em đến đó nhé!" Hidro cầm lấy cái hộp cũng không mở ra xem mà chỉ hướng tới ý định hẹn Thủy Ngân ra ngoài.

Thuỷ Ngân nghe vậy lập tức từ chối:

"Lần sau đừng để cha tôi bày ra mấy trò này nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi và anh không thích hợp!"

"Anh có thể sửa! Thủy Ngân, anh theo cha em cung kính tận tụy, còn không phải vì em hay sao?"

"Tôi không cần" Thủy Ngân nhíu mày nói

Cô thật sự không thích Hidro! Dù hắn có làm gì cũng không thích! Từ lúc thấy hắn xuất hiện bên cạnh cha cô, mỗi hành động cử chỉ của hắn cô đều cảm thấy không thích hợp với mình. Nghe lời cha, cô đã từng thử qua chịu đựng, thử qua chấp nhận, thậm chí thử qua thay đổi chính mình để hẹn hò với hắn.

Nhưng đều thất bại.

Chuyện tình cảm, không phải cứ cắn răng là quyết định được.

Chuyện tình cảm... Cô chợt nghĩ tới Hạ Duy. Lúc đó Hạ Duy từ trong đám cháy hừng hực đứng lên, áo trên bị cháy quá nửa, lộ ra cơ bụng rắn chắc... Còn có, mấy vệt khói đen trên cơ thể hắn cùng với gương mặt góc cạnh rõ ràng...

Đôi mắt sáng, cánh tay hữu lực...

So với Hidro trong bộ dáng văn nhã hiểu biết rộng (nói nhiều), thì Hạ Duy bại hoại và kiệm lời hơn.

Trọng điểm là Hạ Duy có lửa.

"Ngân..."

"Tên của tôi và anh không hợp! Lý do như vậy đủ rõ ràng chưa?"

"???"

"Thủy ngân(I) hydride có liên kết rất yếu, không bền, đặc biệt là nó không ổn định trước sự phân hủy nhiệt" Tương đương không ổn định khi có sự xuất hiện của Hạ Duy.

"..." Hidro nghe ngây người.

Trước đó Thủy Ngân từng từ chối hắn rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào khiến cho hắn cạn lời như lần này.

Chọn biệt danh đứng đầu bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là sai rồi sao? Giờ đổi còn kịp sao?

"Điều em vừa nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ khi tìm người kết hôn, em còn phải xem tên của đối phương có thể ghép lại với tên em hay sao?"

"Đúng vậy, không phải lúc ở trên đài anh nói phải tin số mệnh à?"

"Em thừa biết anh không phải ý này! Thủy Ngân, chúng ta là cùng một giuộc. Ngoại trừ anh ra, em không tìm được ai có thể chấp nhận người vợ bên gối mình là kẻ gϊếŧ người không gớm tay đâu"