Chương 42: Trao đổi

Sau khi hỗ trợ Thủy Ngân mua vé máy bay đến thành phố H, Hạ Duy bảo Thạch Sang chở mình đến nhà của Tô Ngọc Châu.

Tô Ngọc Châu rất bất ngờ khi thấy Hạ Duy tìm đến chỗ mình. Bình thường không phải hắn thấy nhỏ là chủ động lùi lại hay sao...

"Anh đến đây làm gì?" Nhỏ cảnh giác hỏi.

"Mời em ăn buffet, đi không?"

"Đi" Tô Ngọc Châu vừa nghe đến buffet lập tức có hứng thú.

Sau đó nghĩ đến bản tính nhu nhược của Hạ Duy không thích hợp làm bạn đồng hành, lại hơi do dự. Nhỏ biết, không ai có quyền ép người khác phải vì mình mà làm thế này thế kia.

Trước nguy hiểm, người ta có quyền bảo vệ sinh mệnh yếu ớt của bản thân bằng mọi giá. Rất ít người lựa chọn sự hi sinh, vì nó có nghĩa khác là cái chết. Chết rồi là hết rồi.

Có điều, Hạ Duy là tồn tại rất đặc biệt đối với Tô Ngọc Châu.

Trước đó hai người không hề quen biết nhau, nhưng họ ở cùng trên địa cầu, cùng trên quốc gia.

Đến nơi đất khách xa lạ này, nói hoa mỹ lên một chút chính là... Bọn họ, chỉ có đối phương.

"Nhưng anh phải nói rõ mục đích trước!" Tô Ngọc Châu nói

Nhớ tới kịch bản của Thủy Ngân và Thạch Sang, Hạ Duy bất tri bất giác cong lên khoé môi tạo thành một nụ cười:

"Ở thế giới này, anh chỉ có em thôi"

"Hạ Duy!" Tô Ngọc Châu biến ngại ngùng thành tức giận, la lên "Anh mà dùng giọng đó nói chuyện là tôi không đi đâu"

"Đùa chút... Nhưng mà nói thật, anh chẳng rủ được ai ngoài em cả"

Nghe hắn nói vậy, nhỏ không khỏi nghĩ tới kiếp trước. Nể mặt người địa cầu + nể mặt tổ quốc + nể mặt đồng bào dân tộc nhỏ mới bằng lòng.

"Hừ, giờ mới biết được tầm quan trọng của bổn tiểu thư sao. Hạ Duy đáng ghét!"

Không chọn quán buffet 299k ở trung tâm thương mại nữa. Vì lần này Hạ Duy có ý đồ mua chuộc Tô Ngọc Châu nên đã đặt sẵn ở một nhà hàng hải sản tầng 81 thuộc toà nhà cao nhất thành phố A. Giá vé mỗi người cũng từ 299k bay vọt lên 1250k.

Tiền nào thì của đó, từ không gian đến thái độ phục vụ không chê vào đâu được. Đồ ăn được đầu bếp làm ngay từ nguyên liệu tự chọn nên rất hợp khẩu vị.

Tô Ngọc Châu sáng mắt nhìn từng món từng món bày ở trước mặt mình, nội tâm vô cùng kích động. Nhỏ thích nhất là ăn các món ngon, đặc biệt là buffet. Nhỏ xem buffet như chân ái vậy. Lần trước gặp Hạ Duy ở quán buffet thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi.

Hai người xem như có cái điểm chung.

Nhưng Tô Ngọc Châu vẫn ôm thái độ đề phòng với Hạ Duy. Dẫu sao lần trước bị bắt cóc, Hạ Duy làm nhỏ thất vọng quá độ. Chỉ là không biết vì sao chị mình lại tương tư người này một cách vô cớ. Nghĩ mà phiền lòng.

"Ngọc Châu, em có nhớ trong nguyên tác, sau khi chị em được Lâm Thiên cứu trong khách sạn. Lâm Thiên có hỗ trợ ban ngành liên quan bắt một người không?"

Tô Ngọc Châu vừa nghe Hạ Duy nhắc đến Tô Ngọc Uyên lập tức nghiêm túc lên. Nhỏ suy nghĩ một lát, từ từ nói:

"Nhớ, nhưng tôi nhớ không lầm, anh đã thay Lâm Thiên giải quyết vụ này"

"Đúng vậy, từ lúc đó, chị của em..."

"Chúng ta giao dịch đi. Tôi và anh hợp tác, anh buông tha cho chị tôi!" Tô Ngọc Châu nhanh miệng nói.

Hạ Duy nghe mấy lời quen thuộc này, âm thầm cười khổ. Lần đầu nhỏ gặp hắn, nhỏ nói sẽ tác hợp hắn và chị của nhỏ.

Hiện tại lại lấy trái ngược làm tiền đề ra điều kiện với hắn.

"Chị của em rất xinh đẹp" Hạ Duy chỉ cảm khái một câu.

Tô Ngọc Châu nghe vậy liền cảm thấy miếng tôm trong miệng mình không thơm nữa. Mặt nhỏ không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm. Hắn lập tức đoán được thiên ngôn vạn ngữ không thiện ý của nhỏ.

"Anh muốn gì?"

Hạ Duy cũng không thích vòng vo, lập tức nói:

"Cốt truyện"

Tô Ngọc Châu nghe vậy hơi nhíu mày, do dự nói:

"Tôi chỉ nhớ khoảng 50% thôi, không rõ chi tiết"

"Miễn là em không cố tình nói sai"

"Hừ, tôi nói được làm được. Bây giờ tôi sẽ lập tức về nhà viết ra giấy. Nhưng khi nào đôi bên hoàn toàn giải trừ hôn ước, tôi mới giao nó cho anh!"

"Ok"

Tô Ngọc Châu thấy hắn gật đầu, lập tức đứng lên. Nhưng vừa bước ra một bước, nhỏ đã bị Hạ Duy kéo lại.

"Ăn xong rồi đi..."

Tô Ngọc Châu nhìn mấy món đầy đủ sắc hương vị trên bàn, thầm mắng bản thân "tham ăn", rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Biết sao được, nhỏ không cưỡng lại được mỹ thực.

Hơn nữa đồ ăn đã bày ra, không ăn nó vào bụng, chẳng lẽ để lãng phí sao~

Thấy Tô Ngọc Châu nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng, Hạ Duy cười cười, xử lý phần của mình.

Trên đường về, hắn lấy lý do thu lãi, hỏi Tô Ngọc Châu dăm ba chuyện. Trọng điểm ở chỗ vai trò của Chianti trong cơ quan và đám người bắt hắn tối hôm qua.

Tô Ngọc Châu rất phóng khoáng mà nói ra những gì nhỏ biết. Hạ Duy càng nghe nét mặt càng tăm tối.

Theo như lời của Ngọc Châu, người đâm đầu vào cửa sổ bị bắt là Tôn Quang, người trả thù hắn tối qua là Tôn Vinh, họ đúng là anh em ruột. Điều khiến cho Hạ Duy lạnh người là theo diễn biến cốt truyện, sau trận chiến tối qua với Lâm Thiên, Tôn Vinh sẽ thức tỉnh dị năng và trốn thoát.

Nghe tới đây, hắn có xúc động muốn lấy điện thoại ra hỏi cha hắn về số lượng thi thể còn ở nhà máy bỏ hoang tối qua. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Nếu Tôn Vinh đã thức tỉnh dị năng và trốn thoát, thì hắn có gấp cũng vô dụng.

Thứ hai là chuyện của Khương Đình. Theo nguyên tác, Khương Đình vì tiền của Hạ Duy mà bất chấp thủ đoạn, dám cứng đối cứng với Lâm Thiên. Bị Lâm Thiên phế hết tay chân, về sau không xuất hiện nữa. Bởi vì chỉ là một nhân vật quần chúng nên Tô Ngọc Châu cũng không biết tại sao Khương Đình lại cần nhiều tiền như vậy.

Thứ ba là chuyện về Chianti, Chianti là đệ tử của một nữ đặc công cấp cao tên là Diêu Phù. Sau này dị năng giả nổi lên mặt nước càng lúc càng nhiều, truyền thông không thể khống chế nữa. Chiến trường quân đội đặc thù dành cho người thức tỉnh dị năng được thành lập công khai, Diêu Phù sẽ là phó hiệu trưởng trường trực thuộc quân khu A, Chianti theo đó mà chuyển chức thành trợ giảng.

Cuối cùng là Thạch Sang, là một người bình thường nhưng sống rất có nguyên tắc. Sau này vì bảo vệ Hạ Duy mà bị lính đánh thuê gϊếŧ.

Nghe đến đây, Hạ Duy có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn cảm thấy mình đã hỏi đủ những điều cần hỏi. Nếu hiện tại ra vẻ cấp bách bám theo Tô Ngọc Châu không bỏ là sẽ tạo thành phản ứng trái ngược.

---/---

Nhật kí vỉa hè của Hạ Duy

Não: Mẹ nó sắc đẹp lầm người thấy chưa! Nếu không phải tối qua gặp Thủy Ngân...

Mắt: Lửa cháy lớn như vậy, ai rảnh đợi nó tắt rồi xác nhận tử vong.

Miệng: Mắt đúng, còn có, sắc đẹp nào lầm người đâu? Nếu không nhờ Tô tiểu mỹ nhân thì Hạ Duy giờ đã thành ruồi nhặng không đầu đυ.ng lung tung đây này!

Não: *** **

Lại là một ngày mệt mỏi với bọn thiểu năng trí tuệ.

---/---

Nhật kí vỉa hè của Thạch Sang.

Não: Tỉnh táo đi!

Mắt: Đang rất tỉnh táo, nhưng mà nó lạ lắm!

Miệng: Mắt nói chí phải, sự xuất hiện của cô gái kia lạ lắm! Ngoại trừ vợ của Hạ Duy ra còn có giải thích nào?

Não: "..."

Độc thân quá lâu nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Kiến nghị đi xem mắt, xem mắt này không phải ý là đi xem mắt...

Não: Người ta là bạn bè thôi!

Mắt: Đẹp đôi thế bạn bè gì! Phải yêu nhau!

Miệng: Phải kết hôn! Phải sinh con!

Não: *** *****