Chương 41: Thạch Sang

Hơn nửa tiếng sau, một nam trợ lý tây trang giày da lái xe tới đón Hạ Duy. Thấy Thủy Ngân đứng sau Hạ Duy, người trợ lý này cũng không nói gì nhiều.

Xe vận tải và xe của Hạ Duy cũng bị lái đi.

Về tới nhà, Thạch Sang được vác về phòng, có bác sĩ tư nhân kiểm tra trạng thái sức khoẻ. Chỉ cần ngủ một giấc là được.

Hạ Duy cho người sắp xếp một căn phòng trống cho Thủy Ngân, chính mình thì về phòng ngủ.

Tuy biết năng lực một tay che trời của Trần Trung Nguyên, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Có ai chưa từng nghe câu đi đêm có ngày gặp ma đâu.

Mặc dù đám người kia cũng chẳng phải người lương thiện gì. Thử nghĩ, Đoàn Quốc Tiến không có vũ khí nóng, đã tội ác tày trời, không gì không làm. Đám người này còn hơn cả Đoàn Quốc Tiến, lại dính đến cơ quan đặc biệt.

Đúng rồi, chính là cơ quan đặc biệt. Chuyện này khả năng bọn họ nhúng tay vào là rất lớn. Không biết cha hắn có giải quyết được không.

Dù gì cha hắn cũng tìm được Chianti làm vệ sĩ cho hắn, có lẽ ông ấy biết rõ về chuyện dị năng giả.

Ngược lại...

Giả thiết cha hắn không biết thân phận đặc thù của Chianti. Vậy tại sao Chianti lại trở thành vệ sĩ của hắn? Là bên liên quan cho người giám sát hắn sao? Cha hắn đang bị lợi dụng?

Chuyện này, nhất định phải tìm người làm cho ra lẽ. Không ai khác chính là người nắm giữ cốt truyện - Tô Ngọc Châu.

Không nghĩ nhiều, Hạ Duy lấy điện thoại ra định hẹn Tô Ngọc Châu đi uống cafe. Nhưng vừa xem hết danh bạ, hắn liền vỗ đầu của mình một cái. Lần trước Tô Ngọc Châu xin phương thức liên lạc của hắn, hắn không cho a.

Vác đá nện chân mình thì ra là cảm giác này.

---/---

Sớm.

Thạch Sang thức dậy trong trạng thái mơ hồ. Hắn nhớ rõ ràng mình bị một cây súng chĩa vào đầu, còn bị tiêm một liều thuốc mê.

Tỉnh lại liền thấy bản thân nằm trên giường.

Vậy ra, tất cả là mơ à?

Nếu không phải mơ, bọn bắt cóc đó có phải hay không quá dở hơi? Bắt hắn và Hạ Duy chỉ để đưa hai người về nhà. Còn không cần tiền xe...

Không thể nào, không thể nào~ Sẽ không có người cho rằng bọn họ đang làm từ thiện đi?

Thạch Sang lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời giường, vọt tới trước cửa phòng Hạ Duy.

Cộc cộc cộc...

Không ai đáp lại.

Hắn sốt ruột quay về phòng mình tìm điện thoại di dộng. Vừa bước nhanh xuống phòng khách vừa ấn gọi cho Hạ Duy. Đối với hắn, an toàn của Hạ Duy là trên hết.

Mà lúc này, Hạ Duy cùng với Thủy Ngân đang ăn sáng. Thấy Thạch Sang vừa bấm điện thoại vừa đi tới, hai người không ai để ý, chỉ chăm chú ăn bữa sáng trước mặt của mình.

Thủy Ngân từng ngụm từng ngụm nhỏ gặm miếng bánh mì sandwich phết mức dâu tây. Hạ Duy thì nghiêm túc ăn miếng bò bít tết trong truyền thuyết.

Không phải hắn chưa từng ăn qua thịt bò, hắn chỉ là chưa từng ăn qua bò bít tết. Biết sao được, kiếp trước nghèo. Có bò kho, bò né, bò luộc xả, bò lúc lắc, bò nướng... Ài, hình như cũng không nghèo lắm.

Thạch Sang vừa ngước đầu lên nhìn thấy phong cảnh hài hoà như vậy, có ảo giác chớp mắt đã nhiều năm.

Chẳng lẽ sau biến cố đó, Hạ Duy may mắn thoát được còn bản thân hắn lâm vào hôn mê sâu, thành người thực vật. Hiện tại Hạ Duy đã lấy vợ sinh con rồi chăng?

Người giúp việc thấy Thạch Sang, chuẩn bị thêm một phần bữa sáng nữa. Thạch Sang bán tín bán nghi ngồi xuống, hết quan sát Hạ Duy lại quan sát Thủy Ngân.

Hắn được Trần Trung Nguyên thuê tới bảo vệ Hạ Duy. Tính cách của Hạ Duy cũng thân thiện dễ gần, hai người thường gọi tên để xưng hô cho dễ. Thực tế, hắn không có quên Hạ Duy là ông chủ nhỏ của mình.

Trong phim hay gọi là thiếu gia, thiếu chủ, cậu chủ...

Cho nên, vợ của thiếu gia thì gọi là gì? Thiếu phu nhân? Có quá phong kiến rồi không?

Thạch Sang đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Trách hắn ngày thường không xem trọng xưng hô rõ ràng với Hạ Duy, nên bây giờ rơi vào tình thế khó xử như này đây.

"Phải rồi, Thạch Sang ăn mau đi. Chúng ta đi ra sân bay một chuyến" Hạ Duy nói. Hắn định sau khi đưa Thủy Ngân đi, lập tức đến nhà Tô Ngọc Châu làm rõ mọi việc.

Hiện tại hắn giống như người mù đi đêm vậy. Cảm thấy có người đang cầm đao kề cổ mình, từ đầu tới chân đều không thoải mái. Hơn nữa, miếng thịt bò nửa chín nửa sống này quá ngược khẩu vị của hắn. Sau này có đánh chết cũng không ăn.

Thạch Sang gật gật đầu, tốc độ nhai nhanh hơn thấy rõ..

Trên đường đi, Thạch Sang thỉnh thoảng quan sát cái gương nhỏ trong xe. Dẫu biết quan tâm thái quá tới thân chủ là không tốt. Nhưng hắn thật cmn tò mò.

Thân chủ và thân chủ phu nhân xưng hô tôi - anh, tôi - em.

Là đang cãi nhau sao?

Thái độ của thân chủ hơi lạnh nhạt, còn thân chủ phu nhân có vẻ tâm trạng không tệ lắm.

Trí tưởng tượng của Thạch Sang mở rộng ra.

Hạ Duy là liên hôn với con gái của một nhà siêu giàu nào đó. Không có tình yêu, chỉ có lợi ích. Điều khiến người ta đau lòng là vị tiểu thư này vừa gặp đã trúng tiếng sét ai tình với Hạ Duy.

Cô ấy vì Hạ Duy hi sinh lợi ích gia tộc, đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh hắn. Được nhìn thấy hắn thôi là cô đã đủ mãn nguyện rồi.

Cuối cùng, hắn thấy cô đã hết giá trị lợi dụng. Dùng một tờ đơn ly hôn ép cô rời khỏi đây. Cô vì yêu hắn, không chịu kí tên, hắn đành phải sắp xếp đưa cô ra nước ngoài.

Hôm nay, chính là ngày cô phải rời đi!

Tuy hắn vô cảm, hắn tuyệt tình, hắn tàn nhẫn, nhưng cô mãi cho rằng được ở cạnh hắn, nhìn thấy hắn vui vẻ, cô cũng cam lòng...

"Quá đáng thương" Thạch Sang cảm khái.

Hạ Duy "???"

"Thiếu gia, nhất nhật phu thê bách nhật ân... Cậu và phu nhân dù gì cũng bên nhau nhiều năm, không cần phải vô tình như vậy..."

Hạ Duy "..."

Đừng có tự mình thêm lời kịch.

Còn có, thế kỉ nào rồi còn xưng hô như hồi thập niên 60. Không cảm thấy tối cổ sao?

Không ngờ, Thủy Ngân nghe Thạch Sang nói vậy, khoé môi cong lên thành một nụ cười. Cô sờ sờ sóc con trên tay mình, đôi mắt thâm tình nhìn Hạ Duy, nhẹ giọng nói:

"Không sao... Chỉ cần là quyết định của anh ấy, tôi đều nguyện ý, không chút oán hận..."

"Thiếu phu nhân, một ngày nào đó cậu ấy sẽ chấp nhận chân tình của cô"

Hạ Duy "..."

Hắn khụ một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thạch Sang. Thạch Sang cảm thấy mình đoán trúng tám phần. Có điều thân phận khác biệt, hắn không nên xen vào nữa.

Thủy Ngân đang chơi rất vui, thấy Hạ Duy có biểu cảm giống thiếu gia bá đạo trong tiểu thuyết, cô tiếp tục tự động thêm lời kịch cho mình:

"Đều là tôi đơn phương tình nguyện. Không nhận được đáp trả cũng không sao..."

Hạ Duy "..."

Hiện tại hắn nên đáp hay là không đáp.

---/---

Ở một nơi khác, Khương Đình bị đẩy vào khoa cấp cứu. Nhìn gần có thể thấy rõ trên bụng hắn có một vết chém ghê người, máu chảy ào ào...

Các bác sĩ một bên cầm máu, một bên xem các số liệu trên thiết bị. Nhịp tim, gian, huyết áp giảm, điện tim, CT tranh thủ làm một lượt.

Vết chém quá sâu, chưa tìm thấy mạch chủ bị đứt vỡ, chỉ có thể duy trì bằng cách truyền máu liên tục.

Cả không gian khoa cấp cứu toàn là huyết sắc, giống như chiến trường.

Đúng lúc, hình ảnh này được chụp lại, gửi đến trước mặt Trần Trung Nguyên. Trần Trung Nguyên sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ.

Theo báo cáo của những người ông phái đi điều tra, Khương Đình là khả nghi nhất. Không ngờ ông còn chưa nhúng tay, đã có kẻ không nhịn được mà động thủ.

"Người này, chưa thể chết..."