Chương 43: Chianti trở lại

Trần Trung Nguyên làm việc vô cùng dứt khoát, ngay sau khi nhận được tin Khương Đình vì lý do cá nhân không thể tiếp tục bảo vệ cho Hạ Duy, ông đã sắp xếp một người khác vào thay thế.

Lúc Hạ Duy về tới biệt thự, đã có một nam một nữ chờ hắn.

Nam tên là Trần Gia Huy, vệ sĩ thay cho Khương Đình.

Nữ là Chianti hết hạn 3 ngày nghỉ nên trở lại, cô muốn đợi Hạ Duy về báo một tiếng.

Hạ Duy có chút bất ngờ về sự thay đổi này.

Tuy thời gian chung đυ.ng với Khương Đình không bao lâu, nhưng hắn khá thích tính cách im như ve sầu mùa đông của Khương Đình. Nhiều khi Khương Đình chỉ cần đứng im phía sau, khí thế của Hạ Duy đã tăng lên một đẳng cấp.

Trần Gia Huy khác hẳn với Khương Đình, hắn cười rộ lên trông giống hệt như thành viên nhóm nhạc nam vậy, chiếm hết spotlight.

Nếu để Trần Gia Huy loé sáng sáng đi theo hắn, thì hắn làm sao thoải mái diễn tròn vai ăn chơi trác tán đây!

"Cha, Khương Đình xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Duy gọi điện cho Trần Trung Nguyên

"Không gì cả, hắn muốn nghỉ"

"Vậy chỉ cần Chianti và Thạch Sang là đủ rồi"

"Năng lực của Gia Huy rất tốt"

"Nhưng hắn họ Trần!"

"Thì?"

"Không phải con riêng của cha chứ?"

"..."

"Mang tiếng bảo vệ con nhưng thực chất là dẫm lên con vị trí, trở thành người thừa kế số 1 của TnG...."

"..."

"Để hắn từ đâu tới thì về đó đi"

"..."

Cúp máy.

Hạ Duy dò hỏi Chianti về Khương Đình. Chianti chợt nhìn sang một mặt mỉm cười ngâm ngâm - Trần Gia Huy, hơi lắc đầu.

Cô và Khương Đình không thân, hai người gặp nhau lần đầu khi trình diện trước mặt Trần Trung Nguyên. Tính cách Khương Đình thụ động ít nói, nên cô cũng không hiểu rõ về hắn.

Nhưng nếu Hạ Duy đã hỏi tới, Chianti quyết định liên lạc thử.

Không tìm hiểu thì thôi, nắm được tin tức khiến cô không khỏi giật mình. Tối qua Khương Đình bị thương nghiêm trọng, sáng nay mới được đưa ra khỏi ICU.

Hạ Duy vừa nghe cũng hơi nhíu mày lại, trong cốt truyện chỉ nói Khương Đình thiếu tiền nên chấp nhận solo với Lâm Thiên. Trước khi solo, hoàn toàn không có thông tin gì về chuyện hắn bị thương cả. Vì vậy, chuyện hắn bị thương có liên quan đến mình?

Mặc kệ giải thích bằng hiệu ứng cánh bướm (Một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão) hay hiệu ứng domino (Phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính). Hạ Duy biết rõ cốt truyện sẽ vì sự tồn tại của hắn và Tô Ngọc Châu mà thay đổi. Chúng không thể nằm yên để hắn và nhỏ đi tới duyệt từng map một được.

Trở về phòng, Hạ Duy lên mạng tra thử xem có tin tức gì về nhà máy bỏ hoang bị cháy hay không.

Kết quả đúng là có thật, hắn vừa mới mở trình duyệt web ra, một loạt các bài báo mạng chen đầy màn hình:

"Hot: Nữ minh tinh CX bị trợ lý tố cáo là kẻ thứ 3"

"Hot: 9 nạn nhân thiệt mạng tại nhà máy bỏ hoang lúc nửa đêm"

"Tin mới nhất: Phát hiện 9 nạn nhân thiệt mạng không phải người... (ấn để xem chi tiết)"

"Nghi vấn lý do 9 nạn nhân xuất hiện tại nhà máy đã bị bỏ hoang hơn 10 năm. Đạo đức bị ảnh hưởng vì công trình hay công trình làm suy đồi đạo đức?"

"Đề xuất xử lý nặng các hành vi vi phạm phòng chống cháy nổ"

"Nghi vấn nữ minh tinh CX bị kim chủ TTN bao nuôi, vừa mới bị tố cáo đã có tin người chết xuất hiện lan tràn trên mạng xã hội hòng đánh lạc hướng người dân"

"Siêu hot: TTN lén vợ mang 4 cô gái xinh đẹp lên du thuyền, bị người qua đường tận mắt bắt gặp."

"Siêu siêu siêu hot: Gia đình TTN đổ bể, TTN đứng trước nguy cơ bị kiện vì tội nɠɵạı ŧìиɧ"

Hạ Duy.......

Thông qua mạng online hắn mới biết cha hắn nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ hắn sắp bỏ cha hắn tới nơi, TnG sắp chia năm xẻ bảy...

Tốc độ tiếp nhận thông tin của bản thân hắn lúc này giống như 2G, mà người dùng mạng xã hội đã phổ biến 5G trải rộng khắp nơi.

Nếu nói TTN thì còn có người trùng tên trùng họ, chứ nhắc đến TnG hẳn là không còn cái thứ 2. Có năng lực chiếm phân nửa tin tức tiêu điểm của thành phố A này, ngoài lão cha Trần Trung Nguyên ra ít có người nào khác...

Không ngờ ông ấy có thể vì hắn mà hi sinh đến mức này. Hạ Duy hơi thấy cảm động.

Cầu nguyện cho ông ấy không bị mẹ đánh chết.

Suy nghĩ một lúc, Hạ Duy thầm tạo một nick ảo, comment vào bài viết gần nhất:

"Chấn kinh! TTN đứng trước nguy cơ không chiếm được tài sản sau ly hôn vì để lộ danh tính con riêng TGH, có hình, có video!"

Con trai bất hiếu, lần nữa cầu nguyện cho phụ thân không bị mẫu thân xử tử.

---/---

Thành phố H, Quán bar Dã

Tôn Vinh chật vật chạy trốn về đến địa bàn của mình, đôi mắt dấy lên vẻ căm hận tột đỉnh. Cả người gã bị cháy rất nhiều chỗ, trên mặt in một vết sẹo dữ tợn.

"Anh Vinh, sao chỉ có mình anh vậy? Anh bị thương?" Một tên đàn em hớt hải chạy ra đón.

Tôn Vinh lạnh lùng nhìn tên đàn em này của mình, đôi mắt bén như dao. Tên đàn em thấy bề ngoài hung tợn của Tôn Vinh, sợ lạnh hết cả người.

"Thằng Chiêu đâu?" Gã hỏi

"Dạ, hình như ở tầng trên"

Gã nghe vậy, đi tới cầu thang, quen thuộc bước vào một phòng VIP. Trong đó, một người nam tên là Chiêu đang đắm chìm trong khói thuốc, vẻ mặt thoả mãn. Xung quanh hắn ta có 3, 4 cô nàng cũng đang mơ mơ màng màng với cái bình Shisha.

Tôn Vinh mở cửa ra liền thấy cảnh này, không nói nhiều, gã đóng sầm cửa lại, tiến về phía Chiêu, đưa tay bóp cổ hắn.

Chiêu bị tập kích không thở nổi, mở to mắt nhìn Tôn Vinh, miệng phát ra âm thanh nghèn nghẹn. Tôn Vinh không giải thích bất kì điều gì, sức lực trên tay tăng thêm vài phần.

Sở dĩ Tôn Vinh làm vậy là vì Chiêu chính là người đi điều tra tung tích của Tôn Quang. Trước đó, Chiêu vỗ ngực hô hào thông tin của mình là hoàn toàn chính xác. Rằng Hạ Duy chỉ là một thằng công tử bột nhu nhược yếu đuối.

Chiêu vạch rõ bằng chứng là vụ đám người Đoàn Quốc Tiến bắt cóc Tô Ngọc Châu, Hạ Duy không có bất kì hành động phản kháng nào, thậm chí có ý phủi sạch quan hệ với Tô Ngọc Châu.

Thật ra Chiêu làm việc rất tận tụy, hắn tìm đến tận chỗ đám vệ sĩ còn sống của Tô Ngọc Châu để dò la tin tức. Chỉ là không ngờ Hạ Duy che giấu sâu như vậy. Chiêu thực sự oan trong vụ này.

Nhưng Tôn Vinh mới mặc kệ Chiêu oan hay không oan, hại gã suýt chầu Diêm vương, Chiêu phải chết!

Mấy cô gái trong phòng thấy cảnh này lập tức tỉnh táo lại. Thấy người đến là Tôn Vinh, ai cũng không dám bỏ chạy, chỉ biết im thin thít một góc nhìn gã xuống tay.

Chiêu có thân hình khá gầy, hơn nữa đang phê thuốc, không phản kháng nổi. Hắn ta chỉ có thể giẫy giụa trong vô vọng rồi từ từ tắt thở.

Tôn Vinh thấy Chiêu đã chết, nhưng lúc này gã không kềm được phẫn nộ trong lòng mình, dời mục tiêu về phía 4 cô gái.

Tên đàn em nhát gan đón Tôn Vinh vừa nãy chỉ có thể đứng ở ngoài run bần bật. Hắn cố che tai của mình lại, không cho tiếng kêu thảm thiết bên trong làm mình run rẩy thêm. Rõ ràng là ban ngày, nơi này lại như chốn u minh.

10 phút sau, Tôn Vinh sắc mặt tăm tối bước ra, nói:

"Dọn sạch đi"

Tên đàn em không dám ngẩn đầu, vâng dạ, bước vào.

Hai từ "thảm sát" chưa đủ hình dung huyết sắc trong phòng lúc này. Cả người Chiêu không còn hình dạng nguyên chỉnh, nhìn đâu cũng thấy da thịt và máu me tan nát.