Chương 40: Thủy Hạ

Hạ Duy mang Thạch Sang ra ngoài. Hắn nhìn một lúc, quyết định chọn chiếc xe tải vận chuyển chiếc xe của hắn. Để chiếc xe của hắn ở đây không ổn, phải mang đi cùng.

Còn một thứ nữa, là súng. Hắn rất muốn giấu một cây làm của riêng. Nhưng mà ngẫm lại, hiện tại hắn còn chưa tẩy được hiềm nghi, mang súng theo giống như mang cái mầm tai hoạ.

Với lại vừa nãy đám người kia nổ súng rất nhiều lần, hắn không đếm cụ thể bao nhiêu viên đạn, nhưng có thể suy ra số còn lại không nhiều.

Hắn không rảnh lần mò, hiện tại phải chạy đua với thời gian.

Kiếp trước từng lái qua xe vận tải, mặc dù kiếp này không có bằng, nhưng hiện tại quá khuya, chắc là cảnh sát giao thông ngủ hết rồi.

Loại xe này chỉ có hai ghế ngồi. Hạ Duy cảm thấy không thể để con gái người ta trong thùng xe, vì vậy đành để Thạch Sang ủy uất. Dù sao người cũng không còn ý thức, sẽ không trách hắn.

Thấy Hạ Duy giúp mình mở cửa, còn dìu mình lên ghế lái phụ, Thủy Ngân càng thêm vui vẻ.

Đã rất lâu không có người đối xử dịu dàng với cô như vậy. Bọn họ gặp cô, hoặc là hùng hổ doạ người, hoặc là quỳ xuống xin tha. Có khi vừa thấy giây trước hùng hổ doạ người, giây sau đã quỳ xuống xin tha.

"Anh tên gì?" Cô hỏi

"Hạ Duy" Hắn đáp.

Tuy không biết tại sau nửa đêm lại xuất hiện một cô gái ở nơi hoang vu thế này. Nhưng vẻ ngoài của Thủy Ngân quá vô hại. Cộng với cô là người khiếm thị, hắn giúp gì được thì giúp.

Hắn nghĩ cô chỉ không phân biệt được ngày đêm, vô tình bị lạc. Rành rành là một người yếu thế.

Mà hắn - công dân tốt, phải giúp đỡ người yếu thế, tích công đức.

Sợ bản thân quá tàn nhẫn, đoạn tử tuyệt tôn.

Tuyệt đối không phải vì giá trị nhan sắc của cô nàng này cao. Không ngự tỷ bằng Tô Ngọc Uyên, chẳng loli bằng Tô Ngọc Châu. So sánh với Chianti phỏng chừng tiểu thư đài cát này sẽ bị Chianti doạ ngất xỉu.

Khoan đã, hắn vì cái gì mang chị em nhà họ Tô vào? Nhất định là do tinh thần lực tiêu hao nhiều, bắt đầu ngáo đá, mơ mộng hão huyền?

"Anh họ Hạ sao? Nghe thật lạ..." Thủy Ngân nghi hoặc hỏi

"Không, tôi họ Trần, lót chữ Hạ. Tên đầy đủ là Trần Nguyễn Hạ Duy"

"Còn tôi tên là Ngân, lót chữ Thủy. Tên đầy đủ là Lý Thủy Ngân"

"Vậy ra tên của chúng ta rất có duyên"

"Có duyên?"

"Đúng vậy, ghép hai chữ lót lại là thành "Thủy điện xả lũ, Hạ du tai ương" rồi"

Thủy Ngân nghe vậy cười hì hì:

"Đúng là vậy nha..." Hai chữ này tám sào tre cũng với không tới, không ngờ hắn có thể xâu lại. Còn rất thú vị~

Hạ Duy cũng cười, nhưng mà cười ở ngoài mặt, khóc ở trong tim.

Thủy Ngân - nguyên tố hoá học.

Dù là người thuộc bảng tuần hoàn hoá học, nhưng bị giáo viên nhồi nhét nhiều năm. Ít ra hắn cũng phân biệt được thủy ngân là một đơn chất chứ không phải hợp chất. Tương tự như Lưu Huỳnh, Mangan, Asen...

Đm.

Hắn thậm chí còn không biết vừa rồi mình đã nói cái gì nữa. Tâm loạn cào cào.

Tinh thần lực còn không nhiều, sao ứng phó được với người của thế lực hắc ám này chứ.

Giờ nhìn kỹ lại con sóc nhỏ mà cô ấy ôm, hắn phát hiện đôi mắt nó rất có linh tính. Chắc chắn không phải thú bông rồi, là dị thú thì đúng hơn.

Vậy nên dị năng của cô ấy cũng là điều khiển dị thú giống Lưu Huỳnh?

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về..."

Ơ đậu, hắn vừa mới nói cái gì vậy?

Tìm đường chết cũng chẳng cần phải xem thường luật giao thông đến thế.

Không phải nên đưa cô nàng này tới ngã ba náo nhiệt nào đó rồi chuồn êm hay sao?

Não: Miệng tiện!

Miệng: Làm gì có thành viên tổ chức phản động nào nhu nhược động lòng người như vậy...

Mắt: Miệng nói đúng!

Não: *** **

Miệng: Con thú bông kia cũng không có động đậy, lại nói nó biến dị. Lão tổng công ty sản xuất nửa đêm nằm ngủ có thể cười tỉnh!

Mắt: Đúng đúng, thú bông rất trắng, rất mềm, rất muốn sờ thử.

Não: *** **

Miệng: Hơn nữa người ta họ Lý, còn tên của các thành viên hội Nguyên Tố toàn là biệt danh thôi!

Mắt: Đúng đúng, họ Lý rất trắng, rất mềm, rất muốn sờ thử.

Não: ** ***

Não: *** ****

Não: ** **** ***

"23/3 đường Cây Chò" Thủy Ngân không khách sáo nói.

Bất đắc dĩ, Hạ Duy đành phải dùng Google map tra xem đường Cây Chò ở đâu.

Nghe tên là lạ.

Quả nhiên là lạ thật. Bởi vì đường Cây Chò chỉ có ở tỉnh H!

Địa phận tỉnh H cách đây cả nghìn cây số chứ không ít.

Lạc đường kiểu này cũng quá mức đi. Nhận thức bị hạn chế?

"Đường Cây Chò tỉnh H?"

"Đúng vậy!"

"Em biết đây là tỉnh gì sao?"

"Tỉnh gì a?" Thủy Ngân ngơ ngác hỏi

"Tỉnh A"

"Nga..."

"Nga?"

"Nha..."

"..."

Không biết là ngu thật hay giả ngu nữa, hắn thấy vậy chỉ có thể thở dài một tiếng, nói:

"Chỗ em muốn đi cách đây rất xa, phải đi máy bay hoặc tàu điện mới đến được"

"Vậy anh đưa tôi đến sân bay, có được không?"

"Được, nhưng hiện tại tôi có việc bận"

Hắn còn phải giải quyết chiếc xe tải này, mấy manh mối trên đường tới khu nhà máy bỏ hoang nữa.

"Không sao, tôi không gấp"

Nhìn Thủy Ngân an tĩnh ngồi đó, Hạ Duy im lặng thật lâu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lái xe về cổng chợ đêm.

Hiện tại nơi này vắng lặng chẳng còn bóng ai. Hắn vác Thạch Sang ra khỏi xe để lên một chỗ sạch sẽ rồi bắt đầu gọi điện thoại.

"Cha, con gây hoạ rồi!"

Đang tăng ca sứt đầu mẻ trán - Trần Trung Nguyên "..."

Suốt ngày bận việc làm ăn, thỉnh thoảng còn phải giải quyết mấy chuyện nghiệt ngã thế này đây.

Nếu một ngày ông không kiếm ra tiền nữa, Hạ Duy chắc chắn không sống qua mùa hè. Không phải nóng chết, là bị kẻ thù hành hạ đến chết.

"Đυ.ng người? Đánh người? Hay đánh người bị bắt?"

"Hừm... Mạnh dạng thêm chút nữa đi..."

"..."

Trần Trung Nguyên im lặng thật lâu.

Không nghe được lời đáp, Hạ Duy nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận chưa bị cúp máy, đành thành thật thú nhận:

"Một đám bắt cóc, 10 người. Đều chết cháy..."

"Có ai thấy không?"

Hạ Duy nhìn sang Thủy Ngân, cô thấy hắn nhìn mình, cũng nhìn qua hắn, hơi hơi mỉm cười.

"Không"

"Tao sẽ giải quyết"

Trần Trung Nguyên sắc mặt thâm trầm tắt điện thoại. Mấy giây sau, ông gọi trợ lý của mình vào, bắt đầu bố trí.

Sau khi sắp xếp xong, ông chợt nhớ lại sự cố hoả hoạn của Hạ Duy và Tô Ngọc Châu lần trước.

Một lần là trùng hợp, hai lần là chắc chắn. Nói vụ đó không liên quan Hạ Duy chẳng khác nào bịt tai trộm chuông cả.

Thằng con này của ông, quả thật không bình thường.

Để giúp hắn tránh khỏi hiềm nghi, ông phải tính toán cẩn thận hơn mới được.

Xem ra thời gian qua ông đã xem nhẹ hắn, quá ít dành thời gian cho gia đình này. Hai cha con đã nhiều năm chưa thấy mặt, phần nào do lỗi của ông...

Phải trở về thành phố A mới được!

Hơn nữa...

Trần Trung Nguyên lại gọi đến một trợ lý khác, nghiêm nghị nói:

"Điều tra ba người Mỹ Linh, Khương Đình và Thạch Sang cho tôi. Bao gồm cả lịch sử cuộc gọi và lịch trình ngoài công việc trong ba ngày gần nhất"

Có hai vệ sĩ xin tạm nghỉ, bọn bắt cóc liền xuất hiện.

Không làm rõ ràng ông sẽ ngủ không yên, dẫu thế nào, ông cũng chỉ có duy nhất một thằng con này, có là nghịch tử cũng phải nhận.

Đau đầu, lỡ tay làm acc chính quá phế, có điều bây giờ tạo acc phụ quá muộn. Hạ Duy không ổn, ít ra còn có Hạ X, Hạ Y, Hạ Z bù vào. Thất sách a....

Nếu chỉ trông chờ vào hắn lãng tử quay đầu, chẳng khác nào ngồi yên đợi TnG sụp xuống.

Không bớt lo.