Chương 39: Thủy Ngân

Tôn Vinh cảm thấy mình bắt phải một kẻ đầu óc không bình thường. Bị trói lại không những không sợ hãi mà còn lắm lời nữa. Bản thân mới nói hai câu người này liền muốn tra hộ khẩu của mình, còn dùng giọng điệu ân cần giống như tới nhà chúc tết.

Phiền nhất mấy thằng không biết trời cao đất dày. Sắp chết mà không tự biết.

Lười nói nhiều, Tôn Vinh ra lệnh cho đàn em tiến lên tẩn cho Hạ Duy một trận.

Hạ Duy thấy không moi được thông tin gì nữa, cũng chán khom lưng uốn gối, chuẩn bị đốt dây thừng, dùng lửa giải quyết vấn đề. Chỉ cần cháy sạch, thì không sợ có người mách lẻo.

Hơn nữa bọn họ còn có súng, cái này hơi khó làm. Phải một lần diệt sạch, diệt gọn, tránh đêm dài lắm mộng.

Đầu tiên, là tên cầm súng.

"A... "

Một tiếng kêu thảm vang lên, trong tầm mắt của Hạ Duy, tên cầm súng chỉ vào đầu Thạch Sang lúc nãy bắt đầu bốc cháy.

Trong tầm mắt của tất cả những người còn lại, tên này giống như bị tạc xăng, bén lửa cực kì.

Tôn Vinh kinh ngạc đứng lên, ra lệnh cho đàn em dập lửa. Đám đàn em chậm một giây mới phản ứng kịp, người hất nước, người dùng áo khoác quất tới tấp.

Hạ Duy thấy vậy, kích động hét lên:

"Đừng lại gần, nó bị quỷ ám!"

Hắn vừa dứt lời, một ngọn lửa như có linh tính bò lên tay của người gần nhất.

Người này thấy vậy, lập tức lùi ra xa, gấp gáp tự dập lửa cho chính mình. Cũng may là lửa không lớn, có thể dập tắt.

Thấy cảnh này, không ai còn dám tiến lên hỗ trợ tên cầm súng nữa. Hắn ta bắt đầu lăn lộn một cách đau đớn. Cuối cùng vì không chịu nổi mà nổ súng tự sát.

Tôn Vinh thấy hành động của tên tay sai đắc lực quá quả quyết và tàn nhẫn, trong lòng ngổn ngang.

Hắn trước giờ không tin chuyện linh dị, nhưng giọng nói của Hạ Duy giống như có ma tính. Cộng thêm ngọn lửa này bộc phát và cháy lan ra quá vô lý, khiến cho gã cảm thấy hơi sợ hãi.

Gã không hề biết gì về dị năng giả cả. Chỉ nhận được tin em trai mình bị công an truy nã, chạy tới khách sạn N thì bị bắt. Không thể động vào công an, gã chỉ đành tìm đến Hạ Duy giận cá chém thớt.

Tuy cha của Hạ Duy là tỷ phú thành phố A, nhưng gã là người của thành phố H. Sau khi xử Hạ Duy, gã sẽ lập tức trở về địa bàn của mình.

Thật không ngờ lại gặp chuyện này.

Mà hiện tại, Hạ Duy tay trái cầm Bông Sen Vàng, tay phải cầm Cánh Diều Vàng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, không ngừng lẩm bẩm.

"Quỷ ám... Quỷ ám... Nhà hoang này không sạch sẽ... Mau chạy khỏi đây..."

Đám đàn em nghe thấy, lập tức do dự. Có người nhát gan đã vọt ra ngoài, vừa chạy vừa la.

Phải biết, hiện tại là nửa đêm. Nếu là ban ngày, bọn họ sẽ không dễ vị doạ như vậy.

Thấy những kẻ còn lại cũng có ý định bỏ trốn, Tôn Vinh lập tức lấy súng ra, nả một phát. Người nhút nhát kia đã chết không nhắm mắt.

"Ma quỷ cc gì, đứng im hết cho tao!" Tôn Vinh lạnh lùng cảnh cáo

"A Minh, A Phàm mang hai thằng này ra xe" Gã chỉ về phía Hạ Duy và Thạch Sang ra lệnh "Về thành phố H trước!"

Hai người tên là A Minh và A Phàm lập tức bước ra, tiến về phía Hạ Duy và Thạch Sang.

Hạ Duy ước lượng mana của mình, cảm thấy đủ dùng. Vì vậy, một ngọn lửa dần bén lên sau lưng Tôn Vinh.

Tôn Vinh vừa lấy lại uy nghiêm nên có đàn em chủ động tiến lên dập lửa. Nhưng lửa càng dập càng cháy dữ dội. Gã cảm thấy mình không còn đường sống liền dùng súng bắn loạn xạ xung quanh một lượt. Gã muốn quỷ ma gì cũng phải chôn theo mình.

Bất chấp có lạc đạn trúng đàn em hay không.

Đám đàn em thấy lão đại mình điên rồi, mặc kệ Hạ Duy và Thạch Sang, bỏ chạy tán loạn.

Nhưng đều chạy không kịp.

Chân của người nào cũng nhuốm lửa, cháy lên tới đầu.

Hạ Duy cũng không buông tha cho chính mình. Hắn sợ trong đám người còn có kẻ cầm súng, nên chèn cho bản thân thêm hiệu ứng y hệt. Lửa là lửa thật, nhiệt độ thật, chỉ là cháy không chết hắn thôi.

Thêm nữa, không cháy quần.

Cháy mặt còn mũi, cháy quần còn cái nịt.

Tiếng kêu la vang vọng như địa ngục.

Hạ Duy nghe không nổi, để ngọn lửa thiêu đốt yết hầu của bọn họ trước. Rất nhanh, cả nhà máy bỏ hoang chỉ còn lại tiếng lăn lộn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Trong đám người này thật đúng là có kẻ thứ 3 sử dụng súng. Chính là A Phàm mà Tôn Vinh vừa gọi tên. A Phàm lúc này vô cùng hốt hoảng, cũng bất chấp tất cả, bắn loạn xạ.

Hạ Duy lăn ở xa xa mà nhìn, liên tục cảm khái.

Đột nhiên, ngay cửa xuất hiện một bóng người. Hạ Duy sợ có biến cố, lập tức dùng lửa tấn công. Nhưng khi thấy xuất hiện là một cô cái, hắn kịp thời dừng tay lại.

Cô gái này tóc ngắn, cao khoảng 1m6, mặc váy hoa, trên tay ôm một con thú bông.

Nhìn sao cũng cảm thấy không nên xuất hiện ở nơi này.

"Cho hỏi, đường nào đi về phía nội ô vậy ạ?" Cô gái đó dùng giọng lễ phép hỏi.

"..."

Mù à? Không nhìn rõ hiện tại là tình huống gì à?

Hay do trời quá tối không thấy rõ?

Không đúng, lửa đang cháy rất sáng.

Hạ Duy chột dạ đến độ bắt đầu suy diễn lung tung.

Dù sao nhìn hắn hiện tại chẳng khác ma vương là mấy. Sợ nhất là gặp người bình thường bị liên lụy.

Nói thật, dù người đến là ai, miễn là họ không liên quan, thì hắn xuống tay không được.

Hắn cho rằng nhân tính của mình còn có thể cứu vớt (nguy biện) một chút.

Nhìn qua đám người đang quằn quại với cái chết, lại nhìn qua vẻ mặt ngây thơ của cô gái, hắn không biết nên đáp hay là không đáp.

Quan sát kỹ, hắn phát hiện cô gái này có đôi mắt màu trắng, vô hồn.

Là mù thật? Không, hắn phải dùng từ khiếm thị để thể hiện sự tôn trọng.

"Từ đây vào trung tâm thành phố là hơn một tiếng đường ô tô" Hạ Duy nói "Nếu không gấp thì đợi tôi lát nữa xong việc cho cô quá giang"

"Được, cảm ơn anh" Thủy Ngân cười đáp.

Cô đúng là người mù, nhưng mà mù đường. Bản thân là triệu hoán hệ dị năng, tuy đôi mắt không dùng được, con sóc nhỏ trên tay cô có thể thay cô thấy tất cả. Có điều con sóc này không biết xem bản đồ, chỉ cô đi lung tung.

Gần nửa tháng rồi cô vẫn chưa đến được nơi mình cần đến.

Hiện tại bị lạc nơi đây, bốn phía chẳng một bóng người nào. Chỉ có nhà máy bỏ hoang này phát ra âm thanh. Cô không do dự lập tức tiến lại nhờ trợ giúp.

Thì ra bên trong đang gϊếŧ người, thảo nào lại có nhiều tiếng súng vậy.

Nhưng ai cũng giống như là người bị hại, không bị cháy cũng là bị trói. Cô do dự mấy giây mới mở miệng thử xem còn ai sống nổi không:

"Cho hỏi, đường nào đi về phía nội ô vậy ạ?" Đây là giọng nói thân thiện nhất từ trước đến giờ của cô

"Từ đây vào trung tâm thành phố là hơn một tiếng đường ô tô. Nếu không gấp thì đợi tôi lát nữa xong việc cho cô quá giang"Một giọng nam thanh lãnh đáp lại.

Sóc nhỏ trên tay cô yên lặng quan sát người trả lời. Chỉ thấy hắn ta từ trong đám cháy đứng lên, điềm nhiên như không mà trả lời cô.

Giống như một a tu la đến từ địa ngục, giống la sát tộc đi ra từ biển máu, lại giống quỷ vương đạp trên thi cốt không chút bận tâm.

Nhưng mà mấy cảnh tương tự như này cô thấy nhiều, nên không quá để ý. Có người có thể mang cô đi đúng đường là đủ rồi.

Hạ Duy thấy Thủy Ngân vui vẻ như vậy, càng thêm chột dạ. Hắn mau chóng mở trói cho Thạch Sang, vác lên vai.

Không quên khoá cửa nhà máy lại cho nó thật sự biến thành một lò hoả táng.