Cảm giác được bản thân đã vào đến trung tâm không gian, Chianti không tiếp tục trốn tránh nữa mà cùng với Lâm Thiên bắt đầu phản kích.
Hai người bỏ xe, phối hợp với nhau cận chiến và tầm xa. Xem như có chút ăn ý.
Nhất là Lâm Thiên, hắn dường như đã tìm được tiết tấu phù hợp. Cứ tiếp tục cái đà này, hắn chắc chắn sẽ đột phá thành công.
Âm thầm tụ khí vào tay phải, hắn muốn dùng một kích này, lấy bạo chế bạo, cứng đối cứng, trực tiếp solo với Hoả Chu.
Không thành công thì thành nhân, dù đánh không chết Hoả Chu, Khống Thiên quyết chắc chắn sẽ có đột phá. Cánh cửa tầng thứ hai xem như đã mở ra, chỉ cần hắn bước qua mà thôi.
Trong lòng đếm ngược xong, Lâm Thiên nắm chắc lấy Phệ Thiên, bắt chấp lao về hướng Hoả Chu.
Bỗng dưng dị biến phát sinh!
Trên không trung đột nhiên bắt đầu tụ mây đen, tốc độ kinh người. Lâm Thiên hơi ngẩn người, hắn đang nghĩ ông trời có phải nhầm lẫn gì không.
Hắn là đột phá cấp 2, chứ không phải độ kiếp A!
Chẳng lẽ, con Hoả Chu này sắp tấn cấp? Ngoại trừ bản thân hắn đang tu luyện bí tịch ra, hắn chưa nghe đến dị năng giả và dị thú có thể thăng cấp bao giờ.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy mây đen càng lúc càng trở nên dày đặc, cuồn cuộn kéo tới. Trong chớp mắt, một đoàn sấm sét như thiên phạt từ trên trời giáng xuống.
Hoả Chu "???"
Nó lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn trời, ngơ ngác nhìn người điều khiển mình, lại ngơ ngác nhìn kẻ địch.
Chẳng kịp kêu thảm một tiếng nào đã bị lôi điện đánh tới. Cảm giác cuối cùng của nó là đầu liên tục bốc khói, thiên địa quay cuồng, không còn biết trời đất gì nữa.
Lưu Huỳnh cũng bất ngờ trước một màn này.
Chẳng lẽ làm chuyện ác bị trời đánh là có thật?
Vậy... Hắn hẳn là nên rút khỏi hội Nguyên Tố à?
Phải, hắn chính là một thành viên của hội Nguyên Tố, được tổng bộ phái xuống hoàn thành kế hoạch khống chế thành phố A. Chỉ có tên Mangan thiểu năng trí tuệ kia mới muốn diệt cả thành.
Thứ hắn muốn là một khu vực toàn là bạo loạn, thiết lập xã hội tan vỡ. Chỉ cần là kẻ mạnh liền có thể nắm giữ tất cả. Kẻ mạnh đó không ai khác là chính hắn.
Đoàng... Lại một tiếng sấm kinh thiên vang lên. Thân thể xiêu vẹo của Hoả Chu bị lôi điện vỗ xuống thêm lần nữa, triệt để biến thành than chì, đồ thủ công mỹ nghệ than chì cái loại kia.
Tô Ngọc Uyên đứng lặng trên sân thượng nhìn xuống. Hai đợt lôi điện đó là chính tay cô giáng xuống. Vốn là một cấp C lôi hệ dị năng, đối phó với một con nhện tàn phế chỉ cần vung tay là được.
Hừm, vung tay xong tinh thần lực chỉ còn một nửa.
Cái thứ tinh thần lực này giống như mana vậy, không ảnh hưởng đến chỉ số sinh lực, nhưng không có thì không thể sử dụng kỹ năng.
Mà lúc này, Lâm Thiên cầm Phệ Thiên đã ngơ ngác nghẹn ngào nhìn trân trối toàn cảnh. Hắn là kẻ bị kinh ngạc thứ hai sau Hoả Chu.
Những tưởng sẽ có một màn thể hiện kinh thiên động địa. Vậy mà thần thánh phương nào đã tước đoạt cơ hội của hắn mất rồi? Lúc này hắn nên cười thật to, hay nên khóc thật to đây???.
Đám nhền nhện con thấy nhền nhện chúa bị xử đẹp, bắt đầu chạy tán loạn.
Nhện chúa là Lưu Huỳnh nuôi dưỡng ra, nó tất nhiên nghe lời Lưu Huỳnh. Thế nhưng nhện con nghe nhện chúa chứ không nghe theo Lưu Huỳnh.
Không thể điều khiển dị thú được nữa, Lưu Huỳnh thật sự nổi giận. Sức mạnh cấp B bộc phá mà ra, mang theo âm phong lạnh lẽo.
Một tiếng chim hú chói tai vang lên, mang theo từng đợt gió thổi phần phật.
Tô Ngọc Uyên hơi nhíu mày nhìn con hùng ưng bay lượn trên không trung. Cô nghĩ hạ gục Hoả Chu là kết thúc được mọi chuyện, không ngờ tên có vẻ ngoài ác nhân kia vẫn còn sự chuẩn bị khác.
Hết lửa rồi tới lốc xoáy. Cấp B tinh thần lực dồi dào, đúng là có thể chơi.
Và thế là Tô Ngọc Uyên cùng với đám người Chianti, Lâm Thiên, Lạc Như Ý bắt đầu quần ẩu với chim ưng.
Nó bay lượn trên không trung, tạo ra những cơn gió dữ dội làm bụi cát và lá cây bay đầy trời. Tầm nhìn của mọi người bị hạn chế rất nhiều.
Tốc độ của con chim này rất linh hoạt, Tô Ngọc Uyên chỉ kịp tụ những tia sét nhỏ. Mặc dù vậy, đa phần là không đánh trúng được nó.
Lâm Thiên lúc bấy giờ máu nóng đã lan tràn khắp cơ thể. Hắn nhất định phải đánh một trận thật đã, sau đó lên cấp. Trước sự thán phục của tất cả mọi người, bày ra tư thế oai phong nhất.
Đột nhiên, Phong Ưng rùng mình một cái, từng đợt lông vũ văng ra, hướng về phía đám người phóng tới. Từng chiếc lông chim sắc bén phản quang lướt đi như phi tiêu.
Chianti thấy vậy không do dự sử dụng dị năng của mình. Ngay lập tức mấy chiếc lông chim uy vũ như vải vụn lả tả rơi xuống. Tranh thủ ngay lúc này, cô giơ nỏ lên bắn liên tục ba mũi tên.
Lâm Thiên cũng thừa cơ đấy trời vải vụn mà cầm lên Phệ Thiên chém tới.
Phong Ưng tránh được ba mũi tên của Chianti, nhưng không tránh được Phệ Thiên, bị mất một đám lông đuôi. Biết Lâm Thiên và Chianti không dễ chọc, nó bắt đầu hướng về phía Tô Ngọc Uyên phóng phi tiêu lông vũ.
Dù hôm nay có phóng trụi lông, nó cũng phải diệt sạch đám người này!!!
Tô Ngọc Uyên được hệ thống buff một đoạn thời gian, thân thủ cũng không tệ, không bị phi tiêu chạm đến một góc áo.
---/---
Lại nói Hạ Duy, hắn cũng ở rất gần chiến trường. Thậm chí xem hết trận chiến từ đầu đến cuối.
Hắn hơi bất ngờ về tổ hợp này, nhưng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chianti là vệ sĩ mà cha hắn sắp xếp, có dị năng cũng bình thường. Lâm Thiên là nam chính, xuất hiện trên chiến trường là hiển nhiên. Tô Ngọc Uyên có hệ thống, biết đánh đấm cũng phải.
Duy chỉ có Lạc Như Ý, trông khá quen, lại không nhớ là nhìn thấy ở đâu. Hình như... Ở bệnh viện thì phải? Nếu đã từng gặp ở bệnh viện, không phải còn có một người nam nữa à?
Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi sờ cằm, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Không có tinh thần lực, thì hắn có ích lợi gì chứ?
Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân lén lút thậm thụt. Hạ Duy đen mặt lặng lẽ cầm lấy cán đao, nhẹ bước trốn sau bức màn, chuẩn bị xuất kích.
Chỉ nghe thấy tiếng khoá cửa gấp gáp vang lên, sau đó một tiếng "bịch" như là có người quăng một túi cát lên tấm nệm vậy.
Hạ Duy âm thầm quan sát, kẻ đến có dáng người hơi tròn, gương mặt thật thà chất phác. Nhìn sơ qua không có một chút uy hϊếp nào. Hắn ta vừa vào phòng không thèm kiểm tra trước sau, đã nằm bẹp trên giường, không có động tĩnh.
Không ai khác chính là Lê Quân.
Hạ Duy nhận ra hắn ta, muốn nhảy cửa sổ, nhưng nhìn số tầng lại nghẹn trở lại. Hắn còn chưa có khả năng này.
Mẹ nó, xúi quẩy.
Hạ Duy cầm đao lên, bước lại giường. Chợt nhớ lại bản thân đang trong bộ dạng khác, hắn khụ khụ hai tiếng, dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng:
"Mày... Là đứa thứ 3!"
Lê Quân vừa nghe, trái tim nhảy lên tới cổ họng. Lập tức từ trên giường lăn xuống. Hắn một đường dò bản đồ xét địa hình, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ lý tưởng để ẩn nấp.
Không ngờ lại vào trúng hang ổ kẻ ác...
Sợ đến toàn thân rung rẩy, nhưng Lê Quân vẫn cố giữ bình tĩnh, âm thầm lấy vũ khí ra phòng thân.
"Đại ca, có gì từ từ nói... Tôi nghe theo hết"
"Bỏ con dao trong tay xuống..." Hạ Duy lạnh lùng nói
Sợ bị Lê Quân nghe ra sơ hở, nên chất giọng của hắn vô cùng kì quái.