Chương 33: Trùm bao bố

Lê Quân thì mặc kệ giọng nói của Hạ Duy có kì quái hay không. Hắn kêu rên thầm ở trong bụng, nhưng cũng ngoan ngoãn nộp dao lên. Dù sao nhìn vẻ ngoài của người này chắc chắn không thiện lành gì. Nhỡ làm trái ý hắn bị một chiêu miểu sát thì tìm ai tố giác được đây.

Hắn thật cmn số khổ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hết ra ổ sói lại vào hang cọp. Con cọp này còn có vẻ rất thông minh. Thật cmn xui xẻo.

"Thấy đám người đang đánh nhau ở dưới không? Mày theo phe nào?" Hạ Duy hỏi

Lê Quân cũng biết chút ít chuyện gì đang xảy ra. Hắn tất nhiên theo phe Lâm Thiên, những người đối đầu với Lâm Thiên không ai có kết cục tốt hết.

Kẻ may mắn nhất cũng chỉ có thể sống tới đại kết cục.

Có điều hiện tại trả lời theo phe Lâm Thiên, hắn còn có thể sống sao? Sẽ không bị chặt ra thành khúc à? Đây đm chính là câu hỏi chết chóc.

Dù sao nhìn cách ăn mặc của người trước mặt cứ phản diện làm sao ấy.

Mặc kệ, liều một phen vậy.

"Đại ca, tôi không theo phe ai hết. Nhưng tôi là nhân loại, tôi sẽ không làm chuyện tàn sát đồng bào..."

Hạ Duy giả vờ trầm ngâm, sau đó hơi gật đầu nhìn Lê Quân.

"Trùng hợp, người điều khiển dị thú đó là kẻ thù của tao..."

Lê Quân nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh nhảu nói tiếp:

"Anh đúng là mắt sáng như đuốc, tên kia vừa nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì. Vừa thấy mặt là tôi đã muốn đá cho mấy phát..."

"Hừm... Vậy mày đi đá đi" Hạ Duy thuận miệng nói

Lê Quân vừa nghe, lập tức cười giả lả đáp:

"Anh cứ đùa... Tôi chỉ là cấp F không có lực chiến gì. Mà đối thủ của anh chắc cũng là cấp B trở lên. Tôi ra đó chẳng phải nộp mạng vô ít sao?"

"Vậy mày nói xem, mày có ích gì?"

"Tôi... Rất nghe lời! Anh có thể ra lệnh cho tôi làm rất nhiều chuyện lặt vặt"

Nghe Lê Quân nói xong, Hạ Duy hơi sờ cằm. Một ý tưởng nho nhỏ dần hiện lên trong đầu hắn.

Nói không chừng, trò mèo với Mangan có thể làm lại lần nữa. Hắn không tin là kẻ cấp B này còn có thể biến thành kim loại giống tên đường chủ ngu ngốc kia.

Thế nhưng hiện tại tinh thần lực của hắn không đủ, muốn phục hồi lại cần phải có thời gian.

"Theo tao!"

Sau đó, Lê Quân vừa hồi hộp vừa suy nghĩ vớ vẩn đi theo Hạ Duy. Sau khi biết được Hạ Duy có khả năng không phải là phần tử khủng bố, hắn an tâm một chút, nhưng tính cảnh giác vẫn phải giữ cao độ.

Vì vậy, hắn lặng lẽ theo sau Hạ Duy. Vừa đi vừa điểm danh tất cả các vị thân linh, hi vọng bọn họ bỏ qua ranh giới tôn giáo, phù hộ hắn bình an. Cầu khẩn cho hắn không giẫm trúng thêm quả lựu đạn nào nữa.

Hạ Duy mang Lê Quân vào cửa hàng bán đồ thể thao. Hắn chọn lựa một chút, lấy ra một cây gậy bóng chày bằng thép không gỉ. Nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy luôn 2 cây, bỏ vào một cái bao tải.

Loại bao phân con cò ấy, rất chắc chắn.

Sau đó, hắn đi vào nhà sách, để gậy bóng chày xuống, bắt đầu tìm kiếm sách.

Hắn không phải muốn kiểm tra hay truy xuất thông tin gì cả. Mà vì điện thoại không thể sử dụng, không thể chơi caro, hắn phải tìm cách khác.

Lê Quân ở bên cạnh quan sát Hạ Duy một đường, tâm thần càng lúc càng không yên. Nhìn hắn cầm hai cây gậy bóng chày giống như một thằng lưu manh. Loại trùm trường hay bắt nạt học sinh tiểu học ấy.

Hiện tại thằng lưu manh này vậy mà đi vào nhà sách.

Lại thấy thằng lưu manh này vào nhà sách tìm kiếm một hồi, dừng lại ở một cuốn bài tập toán cao cấp.

Lê Quân "???"

Hắn ta vậy mà lấy bút ra bắt đầu giải toán! Cmn trong tình thế này lại đi giải bài tập toán!

Giải toán thì giải đi, còn bắt mình đi theo làm cái nồi gì? Có người quan sát đốc thúc học tập thì thành tích dễ nâng cao hơn? Cmn...

Càng nghĩ càng thấy uất ức, Lê Quân dứt khoác không cảnh giác gì nữa mà ngồi bẹp xuống. Nhìn dáng vẻ chắc chắn bản thân đánh không lại hắn ta. Ngoại trừ nghe theo thì còn làm được gì nữa.

Mấy tiếng sau.

Hạ Duy vẫn còn đang giải bài tập toán. Mà xung quanh Lê Quân đã chất đống đồ ăn vặt.

Mặc kệ tình hình chiến đấu ở đằng kia có bao nhiêu kịch liệt...

Chỗ Tô Ngọc Uyên quả thật chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lúc này, Lâm Thiên đã lâm trận tấn cấp thành công. Giờ hắn đã là người tu luyện đến tầng hai, tương đương với dị năng cấp C đỉnh phong.

Thế nhưng Phong Ưng mạnh hơn Hoả Chu rất nhiều, ẩn ẩn có khí thế của một cấp B cường giả. Hắn, cùng với Chianti và Tô Ngọc Uyên đánh có tới có lùi, nhưng tỉ lệ thắng không cao.

Lạc Như Ý chỉ là cấp E tốc độ hệ dị năng, đã sớm trụ không nổi, mang Võ Phong đến chỗ an toàn tránh đi.

Lưu Huỳnh lúc này cũng cảm thấy hơi gấp gáp trong lòng. Nếu trận chiến này cứ tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách. Lông của Phong Ưng sắp trụi hết rồi.

Bắt đắc dĩ, hắn ra lệnh cho Phong Ưng bay lên cao vυ"t, bắt đầu vẫy cánh, tạo ra một cái lốc xoáy thật to.

Lốc xoáy càng lúc càng lớn, hình thành vòi rồng, càn quét khắp nơi.

Đám người Tô Ngọc Uyên thấy vậy có hơi kinh hãi, lập tức tản ra.

Nơi vòi rồng đi tới đâu, đồ vật bị cuốn vào tới đó. Từ xe tới nhà, toàn bộ tan vỡ rồi bị cuốn đi. Bê tông cốt thép cũng không chống chọi được bao lâu, chỉ còn lại mấy đầu kẽm sắt ngoan cố.

Như một cái máy hút bụi khổng lồ, không thể phản kháng!

Nhìn cảnh này, Lưu Huỳnh khoái trí cười một tiếng, chợt phát hiện có người đang đi về phía mình. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên ăn mặc kì quái, mặt che kín mít, trên trán có hình xăm.

Thứ khiến cho hắn chú ý là trên tay phải của thanh niên này cầm một thanh đao, còn tay trái cầm một cây gậy bóng chày.

Hắn biết lai lịch của thanh đao đó. Bởi vì biết, nên hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao nó lại xuất hiện trên tay thanh niên kì quái này.

Không để người đi tới mở miệng, Lưu Huỳnh đã lên tiếng trước:

"Asen đâu?"

Hạ Duy nào biết Asen ở đâu. Asen là người hay thú hắn còn chẳng rõ nữa là.

Thế nhưng mục đích thu hút sự chú ý có vẻ như đã thành công.

"Hừ, ngươi xứng nhắc tên Asen đại nhân sao" Hạ Duy ngạo mạn hỏi lại. Không cần biết Asen lai lịch gì, hắn ta và tên cấp B này phải kết thù chắc rồi.

Lưu Huỳnh nghe Hạ Duy nói, khinh bỉ đáp lại.

"Một thằng chân chó mà còn mạnh miệng!"

"Tao không những mạnh miệng, mà còn mạnh tay nữa!" Dứt lời, Hạ Duy cầm lấy đại đao, giơ lên, gào một tiếng, chạy về phía Lưu Huỳnh.

Lưu Huỳnh thấy số lượng tinh thần lực yếu ớt của Hạ Duy, vô cùng xem thường. Hắn không thèm điều khiển Phong Ưng tấn công, mà chỉ chậm rãi nâng tay lên thành quyền, chuẩn bị cứng đối cứng với Hạ Duy.

Không ngờ, quyền vừa nâng lên, trời đất liền tối sầm lại.

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Lưu Huỳnh đã cảm thấy trên đầu mình bị một cây thép đập xuống.

"???"

Này mẹ nó ai a? Không nói võ đức!!!

Lê Quân cố nén tiếng tim đập bịch bịch bịch của bản thân, hít một hơi thật sâu, liên tiếp gõ mấy phát vào người bị tròng bao tải trước mặt. Không một chút nương tay.

Trời ạ, đây là cấp B cường đại đó! Hắn phải dùng hết sức bình sinh cũng không dám lơ là.

Khi vừa nghe Hạ Duy bảo mình tròng bao tải đánh lén, hắn đã sợ mất mật. Nhưng được Hạ Duy đảm bảo sẽ thu hút sự chú ý, Lê Quân nhớ lại sự kiện đâm sau lưng Mangan.

Xem như bản thân đã có chút kinh nghiệm.

Suy xét một hồi, thấy tỉ lệ khả năng thành công cũng cao. Hắn quyết định gật đầu.

Quan trọng là, nếu hắn không đồng ý, thanh đao trên kia không có mắt a.