Chương 31: Tô Ngọc Uyên

Không ngờ thanh trường kiếm vừa chém về phía Hoả Chu đã phát ra một tiếng "keng", là âm thanh kim loại va chạm với nhau.

Con Hoả Chu này vậy mà cấp C.

Lâm Thiên tấn công thất bại, mau chóng lùi về sau, vận chuyển Khống Thiên Quyết.

Hắn đã dậm chân tại cảnh giới thứ nhất của Khống Thiên Quyết rất nhiều ngày rồi. Những tưởng sau trận đua xe ở Hoa Ngâm, hắn có thể thừa cơ đột phá cực hạn của bản thân.

Nhưng không được, giống như còn thiếu chút gì đó.

Chính là trận chiến ngày hôm nay! Bản chất của Khống Thiên Quyết là càng chiến đấu càng mạnh lên, càng rơi vào tuyệt cảnh càng dễ tìm cơ hội đột phá. Lâm Thiên hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, bước vào tầng 2.

Như vậy, sức mạnh của hắn sẽ tương đương với cấp C.

Đối với hắn, nhiêu đó là đủ. Bởi vì, hắn - đồng cấp vô địch! Nếu hắn cũng đạt cấp C, con Hoả Chu này sẽ chẳng là cái đinh gì cả.

Hiện tại Hoả Chu điên cuồng nhằm vào Võ Phong, Lạc Như Ý thực lực có hạn. Lâm Thiên nhận thấy tình thế không xong, quyết định cầm kiếm xông lên. Không thể làm nó bị thương, ít ra có thể giải vây cho Võ Phong và Lạc Như Ý.

Không ngờ công kích của Lâm Thiên chỉ như gió bụi, Võ Phong liên tục bị lửa đốt tới. Bất đắc dĩ, Võ Phong đẩy Lạc Như Ý ra khỏi mình.

Lạc Như Ý ngã thật mạnh ra ngoài, Lâm Thiên thấy vậy theo bản năng chạy tới tiếp được người.

Mà ngọn lửa của Hoả Chu đã đem Võ Phong bao vây.

Lạc Như Ý quỵ xuống, nước mắt ngăn không được. Trong tầm nhìn ước nhoè của cô, chỉ có một thân ảnh mơ hồ và một làn gió nóng rực.

"Anh..."..

Diễn biến của trận chiến này, thu hết vào đáy mắt của Chianti.

Chianti ngay từ đầu được giao nhiệm vụ theo dõi người khống chế Hoả Chu. Trong quá trình theo dõi, tuyệt đối không được manh động, phải đợi không gian thu hẹp đến một mức độ nhất định mới được.

Thế nhưng, khi nhìn thấy đồng đội lâm vào nguy hiểm. Cô nhịn không được lấy ra vũ khí, chuẩn bị ngắm bắn.

Đó là một chiếc nỏ với lực sát thương khủng do sư phụ của cô mang từ chiến trường về. Sư phụ của cô nói, thân thủ của cô tuy rất linh hoạt, dị năng cũng có tiềm lực, nhưng quá thiếu sát thương.

Vυ"t... Một mũi tên xé gió lao đi.

Xuyên qua cửa sổ, xuyên qua khoảng không, xuyên qua tấm màn lấp ló, bay đến sau đầu một người đàn ông đang lẳng lặng nhắm mắt ngồi trên sofa.

Lưu Huỳnh đắm chìm trong cảm giác khống chế Hoả Chu công kích ba con tép riu. Ngay lúc sắp nướng chín một con, hắn cảm nhận được có nguy hiểm.

Không hề do dự, hắn lập tức tránh khỏi nơi mình vừa ngồi. Mũi tên xẹt qua tầm mắt, cắm sâu vào bức tranh trước mặt hắn.

Hoả Chu đang công kích Võ Phong cũng ngừng lại. Như nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, nó bỏ mặt tất cả lao về phía một toà nhà gần đó.

Mà Chianti đang ở trong toà nhà này.

Cô tự mắng mình một câu, sau đó mau chóng tìm cách rút lui. Nơi này, sắp bị biến thành lò lửa!

Lưu Huỳnh phát ra một tiếng cười ngạo mạn, ra lệnh cho Hoả Chu tăng tốc. Hoả Chu như một chiếc M132A1 ZIPPO bản nâng cấp, bắt đầu hướng về tầng 30 của toà nhà phóng hoả.

Lửa đã lan tới chỗ của Chianti, bắt đầu xảy ra cháy nổ khắp nơi, cô cắn răng, dứt khoác chạy về phía cửa sổ, tung người nhảy xuống.

Dị năng của cô là biến mọi đồ vật thành vải, giảm tất cả sát thương của vũ khí trong tay đối thủ xuống mức thấp nhất.

Nguyên một chiếc xe Take Away đậu dưới toà nhà bị hoá thành bông mềm. Cộng với dây bảo hộ, còn có thể chất cừ khôi được huấn luyện khắc khổ nữa.

Không uổng công.

Mà lúc này, Lâm Thiên thấy Hoả Chu đột nhiên bỏ chạy, lập lức đuổi theo. Lạc Như Ý không màng đến Hoả Chu, mau chóng xem xét tình hình của Võ Phong.

Lúc nguy cấp, Võ Phong đã tự chôn mình vào lòng đất. Nếu Hoả Chu không rút lui mà đốt thêm chút nữa, hắn sớm muộn cũng biến thành gà ăn mày.

Tinh thần lực hao hết, nhìn thấy trạng thái chật vật của Lạc Như Ý, Võ Phong muốn nói mấy chữ, nhưng cơ miệng của hắn không nghe lời, chẳng phát ra được âm thanh nào. Ngất đi.

Hắn thật sự chống đỡ hết nổi.

Chianti thấy Lâm Thiên xuất hiện, hơi kinh ngạc một chút. Động tác tên tay cô cũng không ngừng lại, 2 mũi tên từ ống nỏ lao ra, bắn về phía mắt của Hoả Chu.

Lâm Thiên không nói nhiều, bắt đầu tấn công đợt hai.

Biết thân hình của Hoả Chu cứng rắn, hắn sử dụng Phệ Thiên chém về phía chân của nó.

Quả nhiên có thể!

Phệ Thiên nhanh và chuẩn cắt đi một chân của Hoả Chu.

Hoả Chu phẫn nộ rống lên một tiếng, hình như đã điên dại. Nó tăng tốc nhanh hơn, phun lửa về phía Chianti.

Chianti "???"

Chửi thề một tiếng, Chianti nhanh chóng lộn mèo, thoát khỏi công kích. Tuy vậy, cô vẫn bị cháy xém không ít sợi tóc.

Ngay lúc này, bo thu!

Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần lực của mình vù vù giảm xuống. Lạc Như Ý thấy sắc mặt của Võ Phong không ổn, lập tức ôm lấy hắn chạy về phía trung tâm không gian.

Chianti cũng cảm nhận được tinh thần lực của mình xói mòn, lập tức lôi lấy cổ áo Lâm Thiên, hướng về phía trung tâm không gian mà chạy.

Lâm Thiên đã đánh tới nhiệt huyết đầy đầu, nhưng hắn và Chianti cũng xem như có quen biết nên không phản kháng, im lặng để Chianti lôi đi.

Đã vậy, trong bụng hắn còn oán thầm, tất cả là nể mặt Hạ Duy. Nếu không phải nghĩ tới Hạ Duy, có trời mới kéo được cổ áo hắn.

Chạy một lúc, Chianti mới buông hắn ra, để hắn tự chạy theo mình.

Bỏ lại,

Hoả Chu "..."

Lưu Huỳnh "..."

Đám nhền nhện con "..."

Lưu Huỳnh thử cảm nhận một chút, phát hiện tình thần lực của bản thân bị mất một ít. Hắn mau chóng nhận ra phải rời khỏi chỗ này.

Đối với siêu cấp cường giả mà nói, chút tiêu hao này không tính là gì.

Nhưng mọi người ai cũng đi mất, mình hắn ở lại thể nghiệm cái nồi gì đâu? Như vậy chẳng phải lộ ra vẻ hắn không được thông minh cho lắm.

Với lại không phải hai bên đang giao chiến, đuổi theo không phải rất bình thường sao?

----/---

Tô Ngọc Uyên lúc này đang giằng co với hệ thống.

Cô hỏi hệ thống tại sao tất cả mọi người đều biến mất, hệ thống không biết. Cô hỏi có còn ai tồn tại không, hệ thống không biết. Cô hỏi giờ cô phải làm gì, hệ thống cũng không biết nốt.

Nó bảo cô phải tự lực tự cường.

Sau đó, một đống nhiệm vụ được ban bố. Nhìn kỹ lại, toàn bắt cô phải làm rõ mấy thắc mắc vừa rồi của chính mình.

Bất đắc dĩ, cô phải tìm một nơi thật cao để quan sát xung quanh.

Hiện tại trông Tô Ngọc Uyên rất bình tĩnh, bởi vì cô đã dùng một ngày một đêm để hoảng hốt, sợ hãi, buồn bã... Sau đó cô nhận ra cứ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực cũng không phải là cách.

Hệ thống tuy có chút đần thối và vô sỉ, nhưng nó nói không sai. Trông chờ vào những điều hư vô mờ mịt, không bằng dựa vào chính mình. Từ bây giờ, cô phải mạnh mẽ hơn mới được!

Đột nhiên, cô nhìn thấy một hiện tượng kì quái.

Một chiếc ô tô chạy như bay trên quốc lộ. Một chiếc moto như gió bám theo. Mà phía sau ô tô và moto là một con nhện khổng lồ dẫn theo một đám nhện con điên cuồng phun lửa bám riết không tha.

Cuối cùng là một người đàn ông sắc mặt thâm trầm chạy bộ theo đàn nhện.

Xe ô tô chạy trước nhất là Lạc Như Ý và Võ Phong.

Xe moto chạy phía sau là Chianti và Lâm Thiên.

Đàn nhện là Hoả Chu.

Cuối cùng là Lưu Huỳnh.

Đừng hỏi, hỏi thì chính là cấp B - thể lực tốt, không cần phương tiện giao thông.