Chương 30: Chạy bo

Người đúng lúc đến cứu Võ Phong và Lạc Như Ý không ai khác chính là Lâm Thiên. Thành phố A xảy ra sự kiện lớn như vậy, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn.

Bởi vì sau trận chiến này, hắn sẽ lên cấp!

Hay nói cách khác, này giống như một phó bản đã được lập trình sẵn, nếu Lâm Thiên thành công gϊếŧ quái, sẽ có điểm kinh nghiệm và trang bị rớt ra.

Có một tay của Lâm Thiên, Võ Phong và Lạc Như Ý như giảm một nửa gánh nặng vậy. Rất nhanh cả ba người đã gϊếŧ ra một đường máu hướng về trung tâm không gian.

Không ngờ, đám Hoả Chu này càng gϊếŧ càng nhiều. Kéo đến ùn ùn không dứt.

Lâm Thiên tàn sát đỏ mắt, nhưng bọn chúng từng lớp từng lớp tấn công. Khiến người ta không nhịn được mà ảo giác rằng Hoả Chu là vô cùng vô tận.

Bọn chúng giống như bầy Zombie vậy, tấn công một cách máy móc. Trừ khi xử lý được kẻ đằng sau, không thì tất cả phải mệt chết ở đây.

---/---

Hạ Duy và Lê Quân cuối cùng thành công rút khỏi hội Nguyên Tố. Thế nhưng hai người thống nhất là sẽ không đi cùng nhau.

Lê Quân cảm thấy đi theo Hạ Duy không có lợi ích gì, còn bị hố thảm. Hạ Duy thì không tin tưởng Lê Quân.

Đừng nói là Lê Quân, bất kì ai ở trong thế giới này hắn đều không không dám tin tưởng.

Chưa làm rõ được vì sao mình lại xuyên qua, hắn không dám liều lĩnh gia nhập bất kì trận doanh nào. Sợ nhất là nỗ lực đến cùng, cái gì cũng không đạt được, chỉ là hoàn thành một vai diễn mà thôi.

Sau khi tách khỏi Lê Quân, Hạ Duy đi tranh thủ thời gian chạy bo. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng quần áo hắn thấy mình trong gương, bị vẻ anh tuấn của bản thân làm giật mình.

Không hề do dự, hắn bước vào trong, đổi một bộ quần áo phong cách khác biệt với thường ngày. Tóc mái hơi dài thì dùng một sợi thun buộc ra sau. Đeo khẩu trang che mặt còn chưa đủ, hắn quấn thêm một cái khăn to có thể che luôn cả cổ. Thêm một cái kính râm đen bản to.

Nhìn người xa lạ trong gương, hắn vẫn không an tâm lắm. Cuối cùng hắn quyết định bắt chước Đàm Việt, vẽ mấy chữ la mã lên trên chân mày trái, nhìn giống như hình xăm. Trên tai cũng gắn mấy cái vòng inox.

Giờ thì có cha mẹ hắn ở đây cũng nhận không ra con mình.

Kế hoạch của hắn là, nằm im chờ bo thu.

Không cần chém chém gϊếŧ gϊếŧ, bởi vì sống đến cuối cùng mới là người thắng.

Đột nhiên, bước chân của Hạ Duy chợt dừng lại. Trước mặt hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một người.

Hắn ta gầy như bộ xương di động, hốc mắt hõm sâu, trên tay cầm một cây đao nhuốm máu.

Từng bước từng bước đi về phía Hạ Duy.

"Mày... Là đứa thứ 3!" Kẻ cầm đao dùng chất giọng thâm trầm của mình, khàn khàn nói với Hạ Duy.

Hạ Duy thở dài nhìn trời.

Lại một tên không có thiện ý xuất hiện.

Hắn cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý với hắn. Muốn tìm một chỗ an tĩnh trốn tới đại kết cục cũng không được. Cứ ba ngày một chuyện nhỏ, năm ngày một chuyện to.

"Dù gì tao cũng không sống được bao lâu. Tâm sự đi... " Hạ Duy tìm một bậc thềm, phủi phủi rồi ngồi xuống "Mày đã lấy mạng 2 người rồi à?"

Dường như bị sự bình tĩnh của Hạ Duy làm ảnh hưởng, tên cầm đao cũng không gấp động thủ, đáp:

"Là 2 dị năng giả..."

"Bao nhiêu người thường?" Hạ Duy nghe vậy tháo kính râm ra, hỏi tiếp

"29" Kẻ cầm đao theo bản năng đáp

"Mày muốn trả thù xã hội hay gì?"

"Không, dị năng của tao là gϊếŧ người sẽ mạnh lên. Trước đó lén gϊếŧ người, bây giờ người biến mất rồi, phải gϊếŧ dị năng giả..."

"Ồ, tao chỉ cho mày một đám dị năng giả cấp E. Mày tha tao được không?"

"Không, tao sẽ tự tìm ra họ"

"Vậy là tao phải chết?"

"Đúng vậy"

"Chơi caro không?"

"???"

Hạ Duy lấy giấy bút ra đặt lên thềm, bắt đầu sử dụng dị năng...

Xung quanh trống trải, một âm thanh cũng không có.

Kẻ cầm đao không thể khống chế hành động của mình, cứ như vậy mà buông đao cầm bút.

Một chữ X vừa đánh xuống, áo của hắn ta đã bắt đầu bốc cháy.

Hạ Duy điềm nhiên như không, vẽ lên giấy một chữ O.

Mặc kệ người trước mặt có biểu cảm thống khổ như thế nào, ngũ quan đã vặn vẹo ra sao... Cánh tay của hắn ta vẫn nắm chặt cây bút, viết xuống chữ X thứ hai.

Lửa, càng cháy càng lớn.

Cực hình lớn nhất của địa ngục, không gì hơn cái này.

Vừa nghe thanh âm xèo xèo bốc hơi của máu, vừa nghe tiếng vù vù của lửa ngọn. Hạ Duy bắt đầu suy nghĩ, bản thân không biết từ khi nào đã trở nên máu lạnh như vậy.

Rõ ràng hắn thức tỉnh hoả hệ dị năng. Sao máu lại càng lúc càng lạnh.

Rõ ràng trước đó gϊếŧ Kay, buổi tối về hắn không ngủ được. Hiện tại, nhìn cái xác cháy thành than trước mặt, trong lòng hắn lại không hề gợn sóng.

Thật đáng sợ. Hắn thật đáng sợ.

Chữ X thứ 5 được đánh xuống. Cả người kẻ này chỉ còn lại một bàn tay còn nguyên da thịt.

Đó cũng là chữ cuối cùng hắn ta viết ra được. 5 chữ X này không thể nối lại thành một hàng, hắn ta thua.

Hạ Duy hoàn thành ván cờ, đứng dậy, từ từ bỏ giấy bút vào túi quần.

Tinh thần lực lại xài hết rồi.

Nếu hắn đoán không lầm, để phục hồi tinh thần lực như ban đầu, ít nhất phải một tuần nữa.

Không biết còn bao nhiêu kẻ mang ác ý đến, phải mau chóng tìm chỗ ẩn nấp thôi.

Đi vài bước, Hạ Duy lại quay đầu, cầm lên cây đao nhuốm máu. Hắn nhìn qua nhìn lại, thấy cũng thuận tay, liền lấy đi.

Tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó, dùng nước suối rửa sạch cây đao. Cảm thấy vác đao quá nghênh ngang, hắn lại quẹo vào một cửa hàng quần áo, dùng vải quấn lưỡi đao lại.

Sau khi cảm thấy mũi đao được quấn không tệ lắm, hắn mới gác lên lưng, tiếp tục đi tìm chỗ nấp.

Lúc nhìn bản đồ của Lê Quân, hắn có tự đánh dấu vào đầu mình một toà cao ốc. Đó chính là đích đến của hắn hiện tại. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, hắn sẽ ở trong đó cho đến khi bo thu nhỏ lại trăm mét.

Sau cùng, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.

Cùng lắm thì liều mạng vậy.

Vốn tưởng sau khi xuyên không có thể an an ổn ổn làm một tên thiếu gia ăn chơi trác táng. Vậy mà hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác kéo tới.

Hắn bắt đầu hoài nghi, việc trốn trốn tránh tránh có phải thật sự là đúng hay không. Hay là nên một đường đánh tới đại kết cục như Lâm Thiên.

Không không không, không nên có suy nghĩ đi vào lòng đất như vậy. Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ trong mấy chuyện ngoài ý muốn gần đây.

Chắc là không còn nữa đâu.

Trừ khi thiên đạo gì đó mà Lê Quân nói... Muốn diệt hắn.

Hẳn là không.

----/---

Hạ Duy không tính là rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đang cảm thấy tuyệt vọng thật sự là Lạc Như Ý và Võ Phong.

Những tưởng Lâm Thiên là một cao thủ, hai người họ được cứu rồi. Không ngờ Lâm Thiên cũng chỉ là cấp D. Bầy Hoả Chu thì càng lúc càng điên cuồng...

"Hai chúng tôi ngăn lũ nhện này lại, anh chạy đi. Chuyện này không liên quan đến anh!" Lạc Như Ý nói với Lâm Thiên.

Lâm Thiên một mặt không cam lòng nói:

"Tôi sẽ xử được hết!"

Lạc Như Ý thấy vậy không khuyên nữa, cô vừa đánh vừa yểm hộ Võ Phong, liên tục thở dốc vì mệt. Dị năng của cô chỉ có thể tăng tốc mà thôi, sức mạnh không khác với người thường là mấy. Thời gian chiến đấu đã kéo quá dài, sắp kiệt sức.

Võ Phong liên tục tạo ra mấy cái hố to, chôn sống đám nhện. Nhưng dị năng cấp D của hắn như muối bỏ biển vậy.

Lâm Thiên thì sử dụng trường kiếm, thanh kiếm này hắn nhặt được trong một cửa hàng đồ mỹ nghệ. Không biết tại sao đã được mài rồi, vô cùng sắc bén. Hắn đặt tên cho thanh kiếm này là Phệ Thiên.

Đột nhiên, mặt đất chấn động. Lâm Thiên, Võ Phong, Lạc Như Ý đều cùng nhìn về một phía. Nơi đó có một con Hoả Chu to bằng chiếc xe hơi, đang từ lòng đất chui ra.

Võ Phong thấy vậy lập tức thi triển dị năng làm cho dưới chân con Hoả Chu này xuất hiện một cái hố to. Hắn muốn chôn sống nó như chôn mấy con Tiểu Hoả Chu nãy giờ.

Thế nhưng con Hoả Chu to lớn này tốc độ vô cùng mau, chỉ trong chớp mắt đã hướng về phía Võ Phong phun một đoàn lửa.

Lạc Như Ý sử dụng tốc độ chạy về phía Võ Phong, mang hắn ra khỏi phạm vi công kích.

Lâm Thiên thừa cơ sử dụng Phệ Thiên tấn công.