Hạ Duy và Lê Quân lúc này cần lắm một khúc nhạc EDM. Bởi vì bọn họ đang bị một đoàn người đuổi theo chạy khắp 3 con phố.
Đám người này ai cũng không bình thường, có kẻ phóng tên, có người phóng độc. Thậm chí có cả kẻ lướt trên mặt nước tao như cơn sóng.
Mangan cũng muốn hoà vào đoàn người, tăng lên sức mạnh tập thể. Nhưng gánh nặng thần tượng của hắn không cho phép bản thân quần ào xốc xếch mồ hôi đầm đìa vừa chạy vừa kêu "Đứng lại". Dù sao cũng là cái đường chủ, phải uy nghiêm.
"Bọn họ toàn là cấp F mày chạy cái gì!" Lê Quân vừa chạy vừa hét "Mau đứng lại làm một trận a! Lấy tiền chọi chết bọn chúng!!!"
Mà Hạ Duy lúc này dáng vẻ chật vật, bước chân phù phiếm, cắm đầu cắm cổ chạy. Nào có khí chất của một cấp B cường giả. Hắn vừa lảo đảo vừa đáp:
"Làm vậy... Khác nào... Lấy bánh bao chọi chó... Vô dụng"
Lê Quân hận rèn sắt không thành, nóng nảy gào lên: "Mày mẹ nó là B cấp aaa!!!"
Đáp lại chỉ là thanh âm thở không ra hơi, nói không thành lời của Hạ Duy: "Tao mẹ nó... Mày mẹ nó... Bọn chúng mẹ nó... "
"Mẹ nó, mày mẹ nó bỏ chữ mẹ nó khỏi câu cho tao...."
"Tao mẹ nó... không thể"
Lê Quân "..."
"Chia... Chia... Chia ra chạy đi. Thằng nào xui thằng đó chết... Đỡ hơn chết cả hai"
Lê Quân "..."
Lê Quân hết cách, thấy cả đám người kia sắp đuổi tới. Dù không biết họ có mục đích gì, nhưng dáng vẻ hùng hổ không thiện ý, bị bắt lại không dễ sống.
Chia ra khả năng thoát cao hơn một ít, nhưng vẫn không được bảo đảm.
"Hạ Duy, tao thua! Tao nhận thua! Mày thắng!" Lê Quân một mặt khẩn thiết nói, hắn muốn cược một lần. Cược Hạ Duy có át chủ bài "Tao thật sự là C cấp dị năng giả, nhưng dị năng của tao không dùng để chiến đấu được... Tao thề, tao không nói điêu"
"Chia ra chạy thì hơn" Hạ Duy lắc đầu đáp.
Để ý kỹ sẽ thấy trong câu nói này của hắn đã không bị tiếng thở dốc làm cho hỗn loạn.
Lê Quân không đoán sai, dáng vẻ chật vật chạy trối chết của Hạ Duy nãy giờ chỉ là giả vờ giả vịt.
Khi gặp kẻ địch, phản ứng đầu tiên của hắn là phải mau chóng chạy trốn. Sau đó thu hết góc cạnh của bản thân lại, chờ thời cơ thích hợp, một kích trí mạng.
Những hành vi phản kháng vô nghĩa hắn sẽ không làm. Ngược lại còn tỏ ra bản thân vô cùng nhát. Cái này Tô Ngọc Châu từng chính mắt nhìn thấy. Nhát đến không thể nói lý.
"Hợp tác đi, tao có thể dựng ra bản đồ của toàn thành phố A. Chỉ cần mày dựa vào bản đồ này, có thể chia nhỏ bọn chúng ra giải quyết từng nhóm một"
Bất đắc dĩ, Lê Quân nói ra dị năng của mình. Đó là khi đi đến một khu vực nhất định, có thể lập thành hình chiếu bản đồ của khu vực đó.
Hạ Duy nghe vậy, trong lòng hơi động.
Nói thật, trong game, mặc kệ là hack sát thương hay hack HP đều không có kết cục tốt. Bởi vì sẽ bị báo cáo. Vậy nên rất nhiều người chọn hack map.
Ngoài đời, đánh nhau bật hack thì đối thủ chỉ còn nước tìm Diêm vương phân xử.
Tình hình hiện tại, hắn không có thanh HP, lực chiến cũng tầm thường. Cùng lắm tính là thể chất tốt một chút. Thế nhưng, nếu Lê Quân có thể hack map. Vậy thì đó là sự lựa chọn tối ưu hàng đầu.
"Nếu đã chạy không nổi..." Hạ Duy đột nhiên ngừng lại bước chân, nghiêm túc nói.
Lê Quân thấy vậy trong lòng mừng thầm. Xem ra Hạ Duy cũng không khó chơi hơn Lâm Thiên là bao. Chỉ cần chính mình đưa ra một chút trợ lực thực tế, đối phương sẽ bất giác xem bản thân trở thành nhân vật chính.
"Tao lập tức mở ra bản đồ cho mày"
"Không cần"
Không hổ là cấp B cường giả, một khi đã quyết định ra tay thì chắc chắn sẽ xử lý được... Lê Quân thầm nghĩ. Vậy mà nãy giờ hắn ta che giấu thực lực, ngoại trừ đợi mình ra tay, hắn còn muốn thử lòng mình hay sao?
"Nếu đã chạy không nổi... vậy thì đầu hàng đi. Tao thấy bọn họ cũng không có ác ý" Hạ Duy hắn là loại người gì, sao có thể dễ dàng bại lộ thực lực bản thân như vậy. Trừ phi chết tới nơi, nếu không hắn sẽ vẫn luôn cẩu đi xuống.
"..."
Không có ác ý cái jj... Không có ác ý mà mày vừa thấy liền chạy. Không có ác ý mà ai ai cũng hùng hùng hổ hổ phóng thích dị năng làm như thề sống chết phải bắt được bọn họ.
Nội tâm Lê Quân đã chửi đổng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng e ngại thực lực của Hạ Duy nên chỉ có thể trừng mắt. Ngoài trừng mắt ra cũng chả làm được cái vẹo gì cả.
Sau đó, Hạ Duy thật sự đầu hàng.
Trước tiên là giơ hai tay lên biểu thị bản thân không phản kháng, thái độ phải thành khẩn, ánh mắt phải chân thành.
Nhìn Hạ Duy biểu diễn thành thạo, Lê Quân nhịn không được cỗ bi thương trong bụng. Hắn bắt đầu hoài nghi lựa chọn đi theo Hạ Duy là một sai lầm.
Các thành viên của hội nguyên tố thấy vậy cũng hơi ngây người, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, dùng dây thừng trói Hạ Duy và Lê Quân lại. Hạ Duy điềm nhiên như không, còn cố ý nhắc nhở bọn họ đừng thắt nơ, nên thắt rút. Thắc nơ dễ bị rớt giữa đường.
Mấy tên thành viên thấy hắn tương đối hợp tác, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Lê Quân phối hợp chậm chạp, có hiềm nghi sẽ giở trò quỷ. Cộng với oán khí chạy bộ suốt ba con phố chồng chất lên, bọn họ không đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Lê Quân kêu than không thôi, bụng như oán phụ, mặt như trái khổ qua.
Mangan thấy đàn em bắt được 2 kẻ lạ mặt, trong lòng khoái trí. Bắt đầu dùng giọng điệu của kẻ bề trên tra hỏi lai lịch hai người họ:
"Bọn mày là ai? Tại sao lại ở đây?"
"Tôi tên là Hạ Duy, giới tính nam, 23 tuổi, số căn cước là 083X... Bị bắt tới đây"
"Lê Quân, nam, 28 tuổi. Số căn cước 089X... Giống hắn, bị các người bắt tới đây"
Mangan "..."
Thái độ không hề chống cự này là như nào?
Mangan "Trước khi bị bắt, hai đứa bây đang làm gì?"
Hạ Duy "Chạy trốn"
Lê Quân "Tôi chạy theo hắn"
Mangan "..."
Mẹ nó gặp thiểu năng trí tuệ!..
Mangan "Trước khi chạy trốn bị bắt, tụi bây làm gì?"
Hạ Duy "Ăn sáng"
Lê Quân "Mì gói với trứng chiên"
Hạ Duy "Tối qua thì mì ly với xúc xích"
Lê Quân "Tôi ăn 3 cây xúc xích, hắn ăn 2 cây. Nhãn hiệu xúc xích là Visao, sản phẩm thuộc tập đoàn AG. Không biết có nguyên chất không, nhưng ăn rất ngon"
Mangan "..."
Tức giận vỗ bàn một cái, Mangan hùng hổ đi tới trước mặt Lê Quân, lớn giọng chửi thề một tiếng. Sau đó lại quay sang Hạ Duy, chửi thề một tiếng nữa.
Hạ Duy cảm thấy mình như đứng trên sân khấu hài độc thoại. Khán giả muốn chọi dép lên lại sợ vỡ bóng đèn.
Mangan "Đcm...hai đứa mày rốt cuộc có liên quan gì tới vụ vây bắt này không?
Ha Duy lắc đầu, thái độ chân thành nói: "Đại vương, sau khi biến cố xảy ra, tôi đi khắp nơi tìm người, vô tình nhìn thấy hắn. Bọn tôi nhỏ yếu không có sức chiến đấu gì, nào dám phản kháng... Bây giờ may mắn gặp được ngài... Hi vọng có thể gia nhập trở thành thuộc hạ của ngài..."
"Đừng gọi tao là đại vương, làm như Tôn Ngộ Không sắp đánh tới không bằng. Tao là đường chủ!"
"Dạ, đường chủ!"
"Hai đứa bây là dị năng giả?"
Hạ Duy "Dạ, cấp F không đáng nhắc tới..."
Lê Quân: Nói tốt cấp B đâu? Còn có, cấp F là cái quỷ gì? Có cấp F tồn tại sao???
Mangan thấy Lê Quân đang ngẩn người, lạnh giọng quát: Thằng mập, mày cấp gì?
"Dạ, cũng cấp F..."
Hiện thực quá tàn khốc, không thể không cúi đầu.
Nếu Kay còn sống, hắn nhất định sẽ chỉ vào Lê Quân và Hạ Duy mắng to "dối trá", ai tin người đấy là kẻ ngốc.