Chương 27: Dị năng của mày là gì

Trời sáng.

Mấy tia nắng nhạt xuyên thấu qua cửa pha lê chiếu vào mặt của Hạ Duy. Tối qua hắn cũng không có ngủ chỉ là vừa nãy mơ màng nhớ mấy chuyện kiếp trước. Chói mắt quá lại làm không rõ mình đang tại nơi nào. Hai giây sau mới nhớ lại tất cả.

Hắn nhìn qua chỗ chính giữa cửa hàng, thấy Lê Quân vẫn đang ngủ ngon lành.

Hạ Duy đứng lên, đi về phía Lê Quân, vỗ vỗ vai hắn ta gọi:

"Dậy mày!"

"Nửa đêm nửa hôm mà kêu cái chi..."

"Dửng đông mẹ rồi!"

"Oa... Mặt trăng hôm nay thật to, thật sáng, thật chói mắt!!!"

Hạ Duy "..."

Con hàng này hẳn là có vấn đề về quang học.

Mặc kệ Lê Quân, Hạ Duy bước lại quầy hàng tìm kem đánh răng và bàn chải. Hắn quyết định hôm nay sẽ hoạt động một mình, không cùng Lê Quân ở một chỗ.

Cùng cực thì đẩy, chỉ vậy thôi.

VSCN xong, Hạ Duy lại quầy trứng, ốp la hai cái, bỏ lên hai tô mì. Nước sôi vừa trút xuống, mùi thơm lập tức bay ra.

Chẳng mấy chốc Lê Quân đã đấu tranh tâm lý xong, tự lực tự cường bò ra khỏi cái chăn ấm áp.

"Hạ Duy, tao nghĩ kĩ rồi, sau này tao sẽ theo mày lăn lộn!" Lê Quân hấp tấp nói, động tác trên tay đã nâng lên một đũa đầy sợi mì thơm ngon. "Mày là người tốt!"

Tiếng húp mì sì sụp... Dường như tối qua chưa hề có cuộc nói chuyện nào. Mọi thứ sáng nay mới bắt đầu lại.

"Mày có tác dụng gì mà đòi theo tao?" Hạ Duy hỏi

"Hò hét tăng uy thế có tính không?"

"Cút"

Tuy là nói vậy, sau khi ăn xong, Lê Quân đi theo Hạ Duy không rời nửa bước. Hạ Duy một mặt phiền muộn!

Trước đây đối với hệ thống đeo bám, ít nhất hắn còn có thể làm lơ. Hiện tại hắn vừa tăng tốc, Lê Quân đã trực tiếp vượt qua. Thể lực trâu bò ấy hắn thật sự quật không lại.

Đang lúc hai người giằng co, bên thứ 3 đột ngột xuất hiện.

Mắt trừng cẩu ngốc nhìn trân trối.

Hạ Duy "..."

Lê Quân "..."

Thành viên mới gia nhập hội Nguyên Tố một ngày một đêm không đáng nhắc tên "..."

Một giây, hai giây, ba giây

Hạ Duy không nghĩ nhiều, lập tức quay đầu chạy. Trong não hắn mặc định người mạt thế đều không nói đạo đức pháp luật, một khi hung ác lên có thể bầm thây.

Lê Quân thấy Hạ Duy cắm đầu chạy, còn tưởng người vừa xuất hiện là một cao thủ, cũng lật đật chạy theo.

Thành viên mới gia nhập hội Nguyên Tố một ngày một đêm không đáng nhắc tên "..."

Sau cả đêm tìm đủ mọi cách liên lạc với tổng bộ nhưng không được, Mangan cho đàn em đi thám thính xong quanh, tìm đến được chỗ có bức tường vô hình.

Cuối cùng họ cũng ý thức được là mình bị nhốt trong một không gian độc lập.

Mangan quyết định chia người ra tìm kiếm manh mối thoát khỏi nơi này. Chia một hồi, tên thành viên này bị lạc.

Vốn là một tên dị năng cấp E nhỏ bé, hắn ta định tìm một nơi trốn thật kỹ, sau đó ước lượng thời gian trở về báo cáo.

Không ngờ vậy mà gặp được hai người! Hai người thấy một người vậy mà bỏ chạy! Thành viên này bắt đầu hoài nghi khí thế hùng hổ của bản thân có phải len lén chui ra ngoài thị uy rồi hay không......

"Chạy... Chạy xa lắm rồi!" Lê Quân túm áo Hạ Duy lại, vừa thở hồng hộc, vừa nói.

Hạ Duy không đáp, im lặng dừng lại điều chỉnh nhịp hô hấp của mình. Tầm mắt hắn đưa về phía xa xa, bóng người khi nãy đã không thấy đâu. Não hắn liên tục tính toán căn cứ vào lượng tin tức thu thập được.

Đầu tiên, Thạch Sang như bị thứ gì đó quét ngang, biến mất. Thứ hai, người dân trên toàn khu vực này biến mất. Thứ ba, có một bức tường vô hình ngăn cách khu vực này và thế giới bên ngoài. Thứ tư, Lê Quân nói là thế giới này sắp tan vỡ. Thứ năm, có người khác ngoài hắn và Lê Quân tồn tại.

Từ đó suy ra, khu vực này bị thứ gì đó bao trùm lấy. Chỉ những người thoả mãn điều kiện nào đó mới tồn tại được.

Vậy, điều kiện đó là gì? Nếu chỉ có hắn và Lê Quân ở đây, hắn sẽ nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví dụ như "người xuyên việt". Bây giờ, hắn nghĩ đến một khả năng khác thuyết phục hơn. Đó là "dị năng giả".

Hay nói cách khác, tất cả những dị năng giả trong khu vực này đã bị vây nhốt lại!

"Mập Mạp, mày cấp gì?"

"Bạch kim III 2 sao"

"???"

"Tao đã rất cố gắng cày, mà nó cứ tới đó rồi rớt xuống thôi. Cấp cao nhất mà tao từng đạt được là Bạch Kim II 5 sao..." Lê Quân uể oải nói

Đm ai cần biết rank Liên Quân làm cái nồi gì!

"Đừng đánh trống lãng"

"Cấp C"

"???"

Mẹ nó, vòng đi vòng lại cao thủ tại bên người!

"Vậy dị năng của mày là gì?" Hạ Duy hỏi tiếp

Lê Quân không đáp, chỉ cười cười nhìn Hạ Duy, hỏi lại:

"Còn mày thì sao? Chúng ta phải trao đổi đồng giá chứ"

"Cấp B" Hạ Duy đáp

Khủng bố như vậy!

Lê Quân trợn trừng mắt. Đoán được Hạ Duy là dị năng giả, nhưng hắn ngàn vạn không nghĩ đến Hạ Duy là cấp A trong truyền thuyết. Phải biết rằng, toàn thành phố A này chỉ có một cấp B mà thôi.

"Tao nói rồi đó, tới mày"

"Dị năng của tao là uống nước lã cũng tăng cân"

"???"

"Thật"

"Này không phải câu cảm thán sao?"

"Không, này là dị năng"

"Cút"

Hạ Duy cảm thấy mang theo Lê Quân là một sai lầm, hai người hoàn toàn không cùng kênh nói chuyện.

"Dù sao lời tao nói không có sai!" Lê Quân làm ra vẻ chân thành giải thích "Mày không thể vì nó quá phế mà phủ định sự tồn tại của nó"

"Được rồi"

"Vậy dị năng của mày là...?" Lê Quân hỏi

"Có tiền" Hạ Duy mặt không đổi sắc đáp.

"???"

"Dị năng của tao là có tiền" Hắn lặp lại

Thần mẹ nó có tiền!

Lê Quân hạn hán lời nhìn Hạ Duy.

Qua một đêm hoạn nạn thấy chân tình (cháy nhà ra mặt chuột), hắn phát hiện hai người giống đối phương như đúc, đều không đáng tin cậy.

Nói chuyện với nhau rất nhiều, thái độ cũng hoà nhã, vui vẻ. Dường như thấu cảm, dường như đồng bệnh tương liên. Dường như có thể trở thành bạn bè, dường như có thể trở thành chiến hữu.

Nhưng thực tế cmn không có câu nào là thật.

Thậm chí bây giờ bảo Lê Quân đưa lưng về phía Hạ Duy hắn cũng không dám. Sợ bị thọc một dao.

Càng lúc hắn càng thương nhớ đến Lâm Thiên ruột để ngoài da, chân thành và trung thực!...

Tên thành viên mới gia nhập hội Nguyên Tố một ngày một đêm không đáng nhắc tên cũng không có đuổi theo. Hắn ta trở về căn cứ, báo cáo cho Mangan. Mangan suy tư một lát, tự mình dẫn người đuổi theo.

Bây giờ Mangan không nắm được tình hình, để cho các thuộc hạ cứ như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi cũng không phải cách. Hắn quyết định bắt người tra rõ.

Hạ Duy và Lê Quân chạy không bao xa đã nghe tiếng ô tô dần áp sát. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy hai chiếc xe buýt và một chiếc Lamborghini theo hình dạng mũi tên lao tới.

Chiếc Lamborghini chạy tới cách Hạ Duy 5 mét liền dừng lại. Hai chiếc xe buýt cũng dừng lại theo. Cửa mở, từ trên xe bắt đầu đổ xuống cả đống người.

Hạ Duy phản phất mình xuyên qua Hong Kong những năm 80, bị Hồng Hưng bang vây quét.

Mangan chầm chậm xuống xe,

"Đường chủ, chính là hai người này!" Tên thành viên mới gia nhập hội Nguyên Tố một ngày một đêm không đáng nhắc tên chủ động tìm cảm giác tồn tại bằng một câu lời thoại.

Mangan uy phong vẫy tay một cái, lập tức hơn 50 người hướng về phía Hạ Duy và Lê Quân xông tới.

________________________

[Nhật kí hoài niệm Tô Ngọc Châu của tác giả, trang thứ nhất: Loli đáng yêu biết bao, thanh kiều thể mềm dễ đánh khóc. Mấu chốt còn biết dậm chân để phản kháng. Không giống như tên mập Lê Quân chỉ biết oa oa gọi bậy...]