Chương 26: Tên thật của Mập Mạp

Hạ Duy muốn tìm ra manh mối, dù năng lực bản thân bé nhỏ nhưng hắn không cam tâm. Ít nhất trước khi chết biết được chuyện gì đang xảy ra, biến thành quỷ cũng có mục tiêu để tồn tại.

Trời đã rất khuya, nhiệt độ giảm đến rất thấp. Nhưng nhờ hoả hệ dị năng, hắn không cảm thấy lạnh lẽo mấy.

Một mực đi về một hướng, mặt trăng tròn vành rải xuống đỉnh mấy toà nhà lớn dải màu bạc lấp lánh. Đôi mắt Hạ Duy lúc này cụp xuống như u quang, an tĩnh xuyên qua màn đêm.

Không một hơi ấm nào, không một thanh âm nào.

Không một thân ảnh nào.

Không một sự sống nào, ngoài hắn.

Bất giác, hắn đã đến một đoạn đường nhỏ. Bình thường, nơi đây hẳn là không quá náo nhiệt.

Hạ Duy không chủ đích đi từng bước một về phía trước.

Bổng dưng một mùi thơm nhẹ thoang thoảng bay tới.

Mùi này, rất quen thuộc.

Hắn nhớ lại những ngày mình còng lưng viết code, tìm bug. Thâu đêm suốt sáng... Lúc đó, chính cái hương vị này quanh quẩn bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua.

Mì ăn liền - mì gói.

Có những tháng hết tiền lại nợ deadline, hắn phải ăn thứ này cầm cự. Ăn nhiều đến nỗi nhìn thấy là dạ dày cồn cào muốn nôn.

Bây giờ, thật là hoài niệm.

Hạ Duy nhìn khắp xung quanh tìm kiếm nơi toả ra hương thơm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi đèn đuốc sáng trưng.

Một dáng người đàn ông hơi béo đang thong thả trộn đều mì trong ly, bên cạnh còn có một bình đun nước sôi và một túi xúc xích xé dở.

Hắn nhận ra người này - Mập Mạp. Vừa là bạn bè vừa là đàn em của Lâm Thiên.

Nói thật, với Mập Mạp, hắn không có một chút thiện cảm nào. Có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì. Thế nhưng gặp Mập Mạp ở đây thật khiến hắn bất ngờ. Nhất là thái độ bình thản không chút hoảng hốt khác biệt hoàn toàn trong ấn tượng.

Không biết từ bao giờ, Hạ Duy đã đi đến trước mặt Mập Mạp.

Mập Mạp thấy hắn có hơi sửng sốt, cười hề hề hỏi:

"Làm vài ly không?"

"Tận thế mà mày vẫn bình thản vậy à?" Hạ Duy nghi hoặc hỏi

"Đói"

"..."

Trời đất bao la, ăn no lớn nhất!

Hạ Duy "ừ" một tiếng, từ từ đi vào trong. Tuy là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhưng nơi này có rất nhiều loại mì. Hắn cầm lấy một ly vị chua cay, rồi bước lại bàn của Mập Mạp.

Quen tay mở nắp, xé gia vị, đổ nước nóng...

Thấy túi xúc xích trên bàn còn nguyên hai cây, hắn cũng thuận tay xé bỏ vào mì của mình.

"Lâm Thiên đâu?"

"Không biết"

"Mày ở gần đây à?"

"Xa"

"Sao mày ở đây?"

"Tưởng thế giới còn có một mình mình, muốn làm gì thì làm đó!"

"Muốn ăn mì?"

"Muốn sống"

"..."

"..."

Tiếng húp mì lần lượt truyền ra.

Trong những hoàn cảnh như thế này, nếu không phải là một nam một nữ, vậy thì không tìm được đề tài nào để nói nữa.

"Mày biết tại sao thành ra thế này không?" Hạ Duy chợt hỏi.

Mập Mạp im lặng vài giây, thở dài nói:

"Chắc là thế giới này sắp tan vỡ rồi..."

"???"

"Vậy mày biết cách nào không cần không khí mà vẫn thở được không?"

"..."

"Xem ra lát nữa phải tìm cái bình oxi..."

"..."

Ngốc bức......

"Trò hề mày làm dở tệ" Mập Mạp đột nhiên lên tiếng nói.

Hạ Duy hơi sửng sốt. Không phải vì bị chê không biết tấu hài, mà vì Mập Mạp chủ động xưng "mày -tao" với hắn.

Từ lúc mới gặp đến giờ, Mập Mạp chưa nói chuyện với ai mà dùng từ này cả. Đặng Hoàng Khang, Lâm Thiên, và cả hắn nữa.

Đều gọi là anh, xưng là tôi.

Mập Mạp thấy thái độ của Hạ Duy, hơi cười, nói tiếp:

"Tao đã đi qua rất nhiều thành thị, gặp qua rất nhiều Lâm Thiên, Dương Thiên, Lục Thiên, Đường Thiên... Trò hề tao làm mấy trăm vạn biến cũng không lặp đi lặp lại..."

"Này hẳn là câu chuyện đáng buồn" Hạ Duy cảm thán.

Hắn ẩn ẩn đoán được "thành thị" mà Mập Mạp nói có thể có nghĩa khác. Chẳng hạn như là... thế giới! Mỗi một thế giới có một thiên đạo chi tử.

Người bạn gái thứ 6 của Hạ Duy từng thắc mắc, tại sao bên cạnh nam chính lúc nào cũng có hai người đồng hành, một là tên béo, hai là mỹ nữ.

Lúc đó Hạ Duy đáp bừa rằng: Họ không cần làm gì cả, đứng bên cạnh hò reo là được.

Cảnh đẹp, ý vui.

"Đáng buồn thật" Mập Mạp cười một tiếng "Nhưng bồi thái tử đọc sách mà, sao có thể làm thái tử nhàm chán..."

Hạ Duy im lặng không đáp.

Nhưng dường như Mập Mạp bị chọc trúng điểm đè nén đã lâu, hắn bắt đầu lảm nhảm lên:

"Nói thật, hắn là người kém cỏi nhất trong tất cả những người tao từng gặp.

Bọn kia ít nhất đã từng là phế vật nhưng vẫn kiên trì tu luyện không từ bỏ. Rớt xuống đáy cốc vẫn từng bước tìm lối ra. Thậm chí bị tước đoạt căn cốt vẫn hồn nhiên thiên thành truy cầu sức mạnh...

Còn tên này, suốt ngày rong ruổi với con gái nhà người ta.

Suốt ngày đắm chìm trong cảm giác thoả mãn khi đè đầu người khác.

Suốt ngày...

Ha ha, giờ thì hay rồi, thế giới tan vỡ... Con mẹ nó, tao thật chờ mong vỡ nhanh hơn chút nữa"

Mập Mạp cười khan, rồi nói, rồi cười, rồi nói. Đôi lúc Hạ Duy cảm thấy có lẽ Mập Mạp chửi đổng lên như một người đàn bà đanh đá có khi lại hay hơn đàn bà lào bào thế này.

Chốc lát sau, Mập Mạp dường như đã lấy lại được bình tĩnh, một mặt nghiêm túc nhìn vào Hạ Duy:

"Mày cũng không phải người địa phương, phải không?"

"Không"

"Không thành thật"

"Mặc kệ mày tin hay không, tao sinh ra và lớn lên ở đây" Hạ Duy mặt không đỏ tim không loạn nói.

Ai biết mục đích thực sự của Mập Mạp là gì, vụ loài người biến mất này có liên quan gì đến hắn ta hay không. Nếu bản thân lỡ miệng nói bừa, chết cũng không biết chết như thế nào thì khổ.

"Tên thật của mày là gì?" Hạ Duy hỏi

Mập Mạp vừa nghe đã ngừng mọi động tác lại, làm ra vẻ như đang tìm sâu trong trí nhớ của mình.

Hình như rất lâu rồi không dùng đến, nhất thời nghĩ không ra.

"Lê Quân"

"Quân lâm thiên hạ à... Tên hay"

"Không, Lâm Thiên mới là "Quân Lâm Thiên Hạ". Tao chỉ là Mập Mạp thôi" Lê Quân lắc đầu nói.

Hạ Duy chỉ cười không phản bác. Lê Quân càng "than thân trách phận" thì hắn càng tăng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn sợ Lê Quân đánh tâm lý chiến, dùng ám thị để thôi miên tiềm thức của mình.

Tín hiệu của tiềm thức đó là: Đồng tình!

Hạ Duy rất sợ ý chí nhỏ bé của mình bị tác động, ảnh hưởng đến quyết định sống chết sau này.

Xem ra, nhất định phải tìm ra cách nâng cao tinh thần lực. Chỉ đánh caro thôi là không đủ.

Lê Quân ăn mì xong, dọn dẹp cái bàn sạch sẽ như lúc đầu. Ly mì cũng được hắn ta phân loại rác một cách nghiêm túc.

Hạ Duy thấy vậy làm theo.

Những tưởng Lê Quân tử tế đặt tiền lại rồi rời đi, không ngờ hắn ta lại vòng trở vào gian hàng. Mấy phút sau, hắn lôi ra một tấm đệm, một cái chăn, một cái gối nằm và thêm cả một cái gối ôm.

Cứ như vậy, Hạ Duy nhìn hắn trải xong giường ngủ, nằm xuống, bắt đầu rơi vào trong mộng.

Hạ Duy "..."

Ở đây còn có một người a uy!

Gan thật lớn, dám ngủ trước mặt hắn. Thật không sợ hắn một dao chặt xuống hay sao?

Nhìn Lê Quân ngủ ngon lành, tay chân Hạ Duy có chút ngo ngoe rục rịch. Hắn cũng muốn ngã xuống và làm một giấc. Hi vọng trời sáng phát hiện ra bản thân đang nằm mơ. Nhân loại vẫn tồn tại.

Nhưng hắn không dám.

Với lại hắn cảm thấy sức sống của mình hơi có dư thừa, không cần ngủ. Bình thường không phải vậy, không biết có phải di chứng gì từ vụ này không.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.