Chương 25: 100% vệ sĩ không còn

Cuối cùng, Hạ Duy phải ủy uất bỏ tiền ra mua số điện thoại của cô gái kia từ cô nhóc ranh ma này. Sau đó vì không còn hứng thú chơi bời gì nữa, hắn quyết định về nhà.

Tối đó, Hạ Duy quyết định dùng số điện thoại mua được để phát phúc lợi cho nhân viên của mình. Nhân viên đó không ai khác chính là Thạch Sang.

Đậu... Hắn chỉ còn có mỗi Thạch Sang mà thôi.

Bi ai.

Nghĩ là làm ngay, hắn nhanh chân đi đến phòng của Thạch Sang, gõ cửa. Thạch Sang vừa nghe lập tức xuất hiện, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hắn nở nụ cười thân thiện, giơ điện thoại lên...

Dị biến đột ngột phát sinh, Thạch Sang dường như bị thứ gì đó lướt qua, cả người biến mất!

Hạ Duy trợn tròn mắt!

Đêm, lặng...

Kinh tủng nhìn Thạch Sang bốc hơi ngay trước mặt mình.

Hạ Duy xoa xoa mắt, cảm thấy hẳn là do tư thế mở cửa của mình không đúng, hoặc mục đích của mình không thuần.

Vậy là hắn chầm chậm đóng cửa lại, mở ra lần nữa.

Thạch Sang đã không còn bóng dáng.

Thế giới quan được xây dựng gần ba mươi năm vậy mà đổ bể tan nát! Người - có thể trong một cái chớp mắt không còn vết tích.

Tâm thần bất định mở điện thoại ra, hắn muốn liên lạc với một ai đó để trấn an bản thân.

Dù là người xuyên việt, xuyên vào thế giới có dị năng. Nhưng chuyện này quá khủng khϊếp, trong khoảnh khắc Thạch Sang biến mất, hắn tưởng chừng như mình bấm nhầm "công tắc độc tài" của Doraemon vậy. Không thể tin được, không thể chấp nhận.

Điện thoại không sử dụng được!

Chiếc đồng hồ mới mua cũng không chạy.

Giống như... Thời gian bị định trụ tại khoảnh khắc này!

Gấp gáp đi ra khỏi biệt thự, Hạ Duy bấm chuông gõ cửa từng nhà hàng xóm.

Không một ai đáp trả hắn...

Bất chấp, hắn leo lên một chiếc xe ven đường, theo trí nhớ chạy về hướng phồn hoa nhất.

Vẫn không thấy một ai cả, chẳng có một người nào. Cái bóng cũng không có!

Không biết qua bao lâu, 10 phút hay 100 phút, hắn vậy mà chạy đến "biên giới". Nơi này như có một bức tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Bất chấp hắn dùng cách gì cũng không đập ra một lổ thủng được. Kể cả dị năng.

Nếu... Thế giới chỉ còn có một người. Thì làm sao?

Người đó sẽ bắt đầu hoài nghi có phải bản thân đang sống hay không. Mọi vật xung quanh có thật hay không...

Chính mình, có phải bị điên rồi hay không...

Hạ Duy cố gạc ra khỏi đầu những suy nghĩ vớ vẩn. Hắn bắt đầu phân tích tình trạng hiện tại của bản thân và nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này.

Khả năng rất lớn chuyện này là một phần của cốt truyện.

Nếu đã là một phần của cốt truyện, sớm muộn gì Long Ngạo Thiên cũng phá giải được.

Nhưng nếu chỉ chờ vào Lâm Thiên, mạng của Hạ Duy có lẽ không còn nữa rồi!

---/---

Mấy phút trước.

Nhà của Trương Lập Thành.

Phòng trống.

Triệu Đồ Sơn cầm lên viên đá kì quái, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Đứng đối diện Triệu Đồ Sơn là Trương Lập Thành. Bên phải là Diêu Phù, sau Diêu Phù là một nam, một nữ.

Nếu Hạ Duy ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đôi nam nữ này. Vì họ chính là đôi chiếm hầm cầu... À không, là chiếm ghế không ăn cơm ở bệnh viện hồi tuần trước.

Nam tên là Võ Phong, nữ tên là Lạc Như Ý, đều là thuộc hạ của Trương Lập Thành.

Tuần trước, họ được giao nhiệm vụ làm rõ vụ cháy nổ trong lớp học tại một trường Trung học phổ thông làm 45 học sinh và 1 giáo viên phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả thu được là vụ nổ này không có nguồn gốc từ hợp chất hoá học mà từ một loại dị thú - Hoả Chu. Một con Hoả Chu trưởng thành có lực phá hoại bằng một dị năng cấp C!

Nghiêm trọng hơn là con Hoả Chu này bị khống chế. Người khống chế nó ẩn nấp dưới đám người thường đông nghìn nghịt.

Nếu dùng cường công cưỡng chế bắt hắn ta, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến người dân. Chưa kể việc bại lộ năng lực của dị năng sẽ gây hỗn loạn trật tự xã hội và hàng loạt các biến động khác..

Triệu Đồ Sơn nhìn trời, cảm thấy còn chưa đến thời gian thích hợp. Vậy nên lặp lại mấy lời dặn trước đó một lần nữa:

"Nhớ kỹ, bán kính không gian là 25km, thời gian mở ra không gian là 36 giờ.

Cứ cách 6 giờ không gian sẽ thu hẹp theo tâm bất kì thuộc vòng tròn không gian trước đó.

Trong lúc không gian mở ra, tất cả các thiết bị liên lạc đều sẽ mất tính hiệu...

Sau khi tìm được tung tích của người khống chế Hoả Chu, không được manh động. Đợi vòng tròn không gian thu đến bán kính dưới 50 mét lập tức khống chế!"

5... 4... 3...

2...

1...

"Mộng cảnh... Mở!"

Lời của Triệu Đồ Sơn vừa dứt, một vòng tròn năng lượng vĩ mô lấy tâm từ viên đá trên tay ông lập tức khuyếch đại mà ra.

Trương Lập Thành theo đó biến mất!

Bởi vì vòng tròn này hoạt động như một cánh cửa không gian mà chỉ những người có dị năng mới vào được.

Chớp mắt, tất cả những người bình thường trong bán kính 25km đều biến mất trong mắt người sở hữu dị năng. Đến cả động vật cũng không ngoại lệ.

Phút chốc, thế giới rơi vào yên tĩnh đến ngạt thở.

Diêu Phù lập tức để bản thân cảnh giác cao độ, dùng tất cả tinh thần lực thủ hộ pháp cho Triệu Đồ Sơn. Võ Phong và Lạc Như Ý phía sau Diêu Phù thì chạy như bay ra ngoài, hướng về một điểm đã quy định từ trước mà lao tới.

Ở nơi đó, Chianti đang lặng lẽ theo dõi người khống chế Hoả Chu.

Chianti chính là đồ đệ của Diêu Phù.

---/---

Thế giới này...

Tồn tại một tổ chức chống phá nhân loại xuyên quốc gia, tên là hội Nguyên Tố.

Tương tự các tổ chức phản động khác như Xưởng Rượu có Gin, Vodka, Tequila... tên của các thành viên Nguyên Tố hội đại diện cho các nguyên tố hoá học như Hidro, Natri, Kali...

Họ bắt đầu lên kế hoạch "5 bước chôn vùi toàn thành phố A vào lịch sử" từ hai năm trước. Sự kiện nổ trường học hồi tuần rồi là phát đạn đầu tiên, đánh dấu mở màn cho bước ngoặc vĩ đại.

Hôm nay, bọn họ sẽ thực hiện bước thứ hai.

Thế nhưng, bước 2 còn chưa khởi động, loài người... Diệt vong rồi!

Cmn, bọn họ còn có 4 bước chưa hoàn thành, loài người vậy mà bị diệt vong mất rồi!

Đường chủ của hội nguyên tố phân hội thành phố A biệt danh Mangan hiện đang ôm đầu ngồi xổm.

Mấy giây trước, bọn họ đang thảo luận với nhau phân chia nhân thủ tiến hành công việc. Đang phấn khích bàn bạc với nhau xem nổ cầu treo trước hay cao ốc trước...

Mangan thì đứng trên bục cao, hùng hồn nói về lý tưởng, về lẽ sống, về tương lai huy hoàng...

Nói một nửa, người không còn!

Hắn phát hiện, ngay lúc hắn nhắc tới hai chữ "diệt thế" vì quá sức kích động liền hách xì một cái, toàn trường lập phát sinh dị biến, tất cả các thành viên là người bình thường đều mất tung mất tích.

Mangan hãi hùng khϊếp vía cho đàn em đi điều ra. Đàn em ba chân bốn cẳng chạy vào báo rằng tất cả mọi người trong thành phố đã biến mất. Chỉ còn có bọn họ tồn tại mà thôi.

Mục tiêu bao năm không cẩn thận liền hoàn thành mẹ nó rồi.

Quá mẹ nó vô nghĩa...

"Đường chủ, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Một thành viên ngơ ngác hỏi.

Không chỉ Mangan bị mất phương hướng, tất cả các thành viên còn lại cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Có người vừa mới gia nhập mấy phút trước, chưa kịp kết nạp. Giờ thì hay rồi, người đứng tại chỗ bất động, tổ chức đã thống trị thế giới. Nên cười, hay là nên khóc đây?

"Bây giờ khoan hãy manh động, đợi tao liên lạc với tổng bộ"

"Dạ"

Mangan lập tức lấy điện thoại ra, nhưng màn hình chứ đứng im như bị hỏng. Hắn thử đập đập vỗ vỗ một hồi cũng không chạy được.

Điện thoại của tất cả đàn em cũng vậy, không có một cái ngoại lệ.