Chương 20: Đêm đua xe 2

Khi Hạ Duy đến nơi, bị không khí sôi động làm cho tinh thần phấn chấn. Ngắm một dàn siêu xe không thua kém trông gara ở nhà, tâm trạng của hắn rất không tệ.

Mấy hôm nay tích cực chơi caro, tinh thần lực cũng đã nạp được một nửa.

Nhìn đám người đang làm nóng động cơ dưới đường đua, trong chớp mắt hắn có du͙© vọиɠ muốn thử một chút.

Đột nhiên, một tiếng gọi trong trẻo vang lên.

Là Tô Ngọc Châu.

Phía sau nhỏ là từng bước từng bước Tô Ngọc Uyên.

Không hổ là đệ nhất nữ chính! Thật cmn đẹp!

Hạ Duy hắn từng yêu đương với 6 người bạn gái, trong đó không thiếu nàng thơ. Vậy mà giờ khắc này để lục xoát trong trí nhớ tìm kiếm một từ để diễn tả Tô Ngọc Uyên cũng không có.

Lần gặp trước hắn mơ hồ ngủ quên mất, nào biết cái gì là tuyệt sắc giai nhân.

Tô Ngọc Châu thấy Hạ Duy cũng có chút ngây ngẩn giống mình, trong lòng thầm cười trộm.

Hâm mộ sao? Đáng tiếc tối nay đổ vỡ hết rồi!

"Hạ Duy, đây là chị của tôi, Tô Ngọc Uyên!" Tô Ngọc Châu vui vẻ giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Hạ Duy!" Hạ Duy nói, nói xong phát hiện vốn từ vựng của mình thật là nghèo

Tô Ngọc Uyên thẹn thùng cười một tiếng, nhớ tới quẫn cảnh lần đó, hai má bất giác đỏ lên.

"Chào anh..." Ngại ngùng.jpg

"Hừm... Rất vui được làm quen với em" Nghèo vốn từ.jpg

"Em cũng rất vui..." Tiếp tục ngại ngùng.jpg

Tô Ngọc Châu "..."

Hai người này có thôi đi không?

"Hạ Duy, tôi nghe nói tối nay anh chơi lớn. Cược 10 triệu USD cho một trận đua?" Tô Ngọc Châu tìm đề tài phá vỡ không khí kì kì quái của Tô Ngọc Uyên và Hạ Duy.

Hạ Duy nghe vậy có hơi tỉnh táo lại.

Chuyện cá cược này hầu như toàn bộ người trẻ tuổi giới thượng lưu thành phố A đều biết. Nhưng trong đó không bao gồm Tô Ngọc Châu. Rất đơn giản, vì Tô Ngọc Châu là một sinh viên chăm ngoan học giỏi, chưa bao giờ biết đến mấy chuyện này.

Như vậy... Tối nay Lâm Thiên đến à?

Hình như cô nhóc này không hề có ý định nhắc nhở hắn thì phải?

"Không đáng nhắc tới" Hạ Duy lắc đầu nói "Mời hai chị em vào trong chơi một lát, trận đấu còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu!"

"Được"

Đến phòng chờ, nói đúng hơn là một phòng karaoke đầy đủ tiện nghi. Vì tính cách hoạt bát năng động nên Tô Ngọc Châu rất nhanh đã hòa nhập với đám người Chianti và Đàm Việt. Riêng Tô Ngọc Uyên Yên tĩnh ngồi một mình thỉnh thoảng nở nụ cười vì trò đùa của mọi người.

Đang động não suy nghĩ phải đối phó với cuộc đua tối nay như thế nào. Hạ Duy đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch tương đối khả thi. Kế hoạch này phải nhờ Tô Ngọc Uyên trợ giúp mới chắc thành công được.

Biến suy nghĩ thành hành động, trong ánh mắt mờ mịt của mọi người, Hạ Duy mời Tô Ngọc Uyên đi dạo. Với lý do là giới thiệu cho cô cảnh đẹp ban đêm của hội sở này.

Mặc kệ Tô Ngọc Châu đã trợn tròn mắt.

Sau khi cùng với Tô Ngọc Uyên ra ngoài, không đợi Hạ Duy mở miệng Tô Ngọc Uyên đã ấp úng hỏi:

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Hạ Duy bị bắt bài cũng không ngại ngần gì mà đáp ngay:

"Đúng vậy"

"Anh nói đi, giúp được em sẽ giúp"

[Đinh, xét thấy hoàn cảnh phù hợp với kích phát nhiệm vụ, hệ thống sinh ban bố như sau...]

"Em có thể giả thành bạn gái của anh được không?"

Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Bây giờ Tô Ngọc Uyên đã chẳng quan tâm hệ thống có phúc lợi gì. Trong lòng cô chỉ có âm thanh dễ nghe của Hạ Duy mà thôi.

Bạn gái ư?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ! Hạnh phúc đến quá đột nhiên! Hạnh phúc đến không kịp chống đỡ!!!

Có điều, là một cô gái nổi tiếng lạnh lùng, trên thực tế là vì rụt rè ít nói. Cô phải làm giá một chút, không thể để Hạ Duy biết cô muốn chủ động.

Vì vậy, cô thu hồi tất cả cảm xúc trên mặt, giảm nhiệt độ trên hai má xuống, lạnh nhạt đáp:

"Được"

Hệ thống: "..."

Nói tốt rụt rè đâu?

Còn có, nhiệm vụ đang treo trước mắt, cô thật sự không đoái hoài gì tới hay sao? Mẹ nó cảm giác muốn bóp chết kí chủ này sao mà quen thuộc.

"Vậy, bây giờ chúng ta nắm tay nhé?" Hạ Duy chủ động hỏi "Diễn cho giống"

Không đợi Tô Ngọc Uyên đáp, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị hắn cầm lấy. Kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của hắn cho biết, chuyện nắm tay con gái giống như chuyện thay nữ trang vậy, không lần nào hoặc vô số lần..

Trở lại phòng nghỉ.

Ánh mắt của Tô Ngọc Châu đã khoá chết trên tay của Hạ Duy và Tô Ngọc Uyên.

Mẹ nó, thần tiến triển!

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Ngọc Châu réo liên hồi lên. Cảnh báo một chuyện vô cùng khủng khϊếp sắp tới.

"Hai người.... "

"Ừm" Hạ Duy hơi gật đầu, nhìn bộ dáng sắp phát điên nhưng nỗ lực kềm chế của Tô Ngọc Châu.

Phát hiện được nguyên hình của mèo xù lông rồi.

Quá đáng yêu.

Đàm Việt vừa thấy cảnh này, lập tức nhanh mồm nhanh miệng nói.

"A... Chào chị dâu!"

Tô Ngọc Uyên "Ừm..." Đỏ mặt.jpg

Tô Ngọc Châu "..."

Xong, hết cứu.

---/--

Sắp đến giờ xuống đường đua, Hạ Duy mặc kệ Dương Xỏ chuẩn bị như thế nào, trực tiếp kéo Tô Ngọc Uyên đi đến phòng chờ của Đặng Hoàng Khang.

Đây mới là mục đích của hắn, trước đó chọc ghẹo Tô Ngọc Châu chỉ là thuận tiện mà thôi. Sau khi trở về Tô Ngọc Uyên sẽ tự khắc giải thích.

Nếu Tô Ngọc Uyên không giải thích thì sao? Đùa, Tô Ngọc Uyên chừa hắn lại ai tết à.

Không có gì ngoài ý liệu, Đặng Hoàng Khang cùng Mập Mạp đang thương lượng. Bên cạnh, Lâm Thiên nhàn hạ uống trà, làm ra vẻ một siêu cấp cao thủ, thực lực khó lường.

Thế nhưng bộ quần áo rẻ mạt cũ nát trên người hắn đã bán đứng tất cả.

Ở xa xa, Hạ Duy nghe rành mạch được tiếng Đặng Hoàng Khang mắng chửi um trời.

"Đmm, Mập Mạp chết tiệt! Mày mang đến loại người gì đây? Mày khinh thường chỉ số thông minh của tao à???"

"Anh Khang, đừng nóng, làm người không nên xem vẻ bề ngoài. Lâm ca thật sự là..."

"Chó má, nhìn bộ dạng đó mày nói xem nó biết cái vô lăng là gì không? Đm chiếc Bugatti Bolide của tao 4.7 triệu USD. Nó làm trầy nước sơn rồi đền nổi cho tao à?"

"Anh Khang, bây giờ đã hết cách rồi! Anh phải tin tôi thôi!"

Không trách Đặng Hoàng Khang nổi giận, vẻ ngoài của Lâm Thiên đúng là khó làm cho người ta tin tưởng được.

Đặng Hoàng Khang vừa nổi nóng vừa ép chính mình bình tĩnh lại. Ẩn ẩn có ý đưa Lâm Thiên lên trường đua. Vì hắn biết rõ những lúc như thế này chỉ còn cách tin vào Mập Mạp mà thôi.

Hoặc là liều, hoặc là thua.

Liều vẫn hơn.

"Được rồi, Mập Mạp"

Sau khi bị chửi bới và khinh bỉ một đợt, Lâm Thiên mới cong khoé môi cười tà một tiếng, bắt đầu biểu diễn:

"Anh Khang, tôi không nói nhiều, chúng ta cá cược đi. Nếu tôi thắng trận đấu này, anh phải chia một nữa tiền thưởng cho tôi!"

"Nếu thua thì sao?" Đặng Hoàng Khang trầm giọng hỏi

"Nếu tôi thua... Ha hả, không thể nào!"

Đặng Hoàng Khang "..."

Mẹ nó, đây là tiếng người sao?

"Hơn nữa, tôi không cần dùng chiếc xe mới của anh. Chỉ cần cho tôi một chiếc bình thường là được!" Lâm Thiên nói tiếp, trạng thái tiêu sái không gì sánh được.

Đặng Hoàng Khang nghe vậy, cảm thấy Lâm Thiên có một sự tự tin nhất định. Trong lòng hơi dao động. Nhìn thời gian đã bắt đầu gấp gáp, hắn quyết định để Lâm Thiên thể hiện một lần.

Không ngờ, lúc Đặng Hoàng Khang chưa kịp mở lời, cửa phòng đã bị gõ vang lên.

Hạ Duy ung dung nắm tay Tô Ngọc Uyên đến.

Phải, từ nãy tới giờ họ cũng không có buông tay ra. Hệ thống đã chửi đổng lên trong phòng tối.