Chương 19: Đêm đua xe

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Hạ Duy mang theo Đàm Việt và đám người đến gặp Dương Xỏ. Mấy ngày nay được ăn ngon uống tốt, Dương Xỏ vừa thấy Hạ Duy là nhiệt tình chào hỏi. Câu nào câu nấy lộ ra vẻ kính ngưỡng hâm mộ hắn xum xoe, hận không thể trở thành Đàm Việt thứ 2.

Tự dưng có hơi sợ cái biệt danh xe thần là Dương Xỏ tự mình nổ ra.

Trường đua/Hoa Ngâʍ ɦội sở.

Nơi này được mua lại và cải tạo từ trường đua Công Thức 1. Chuyên dành riêng cho đám con ông cháu cha khoe siêu xe và thể hiện tốc độ. Trên thực tế, chưa hề có một cuộc đua đúng quy cách nào được diễn ra.

Đối thủ của Hạ Duy, cũng chính là người Đàm Việt hay nhắc đến - Đặng Hoàng Khang. Cuộc chiến này tuy là Dạ Duy khıêυ khí©h trước. Thế nhưng Đặng Hoàng Khang mới thật sự là người khơi mào.

"Anh Khang, sắp có tiền vào tay rồi. Em háo hức quá" Một cô gái sεメy quấn lấy Đặng Hoàng Khang nói.

"Ha ha... Mấy cậu ấm cô chiêu này thì biết cái gì về đua xe đâu. Nghĩ mua một chiếc rồi cải tạo bậy bạ liền có thể tăng tốc" Đặng Hoàng Khang cười đáp

"Đúng vậy, lần này anh Khang cho chiếc Bugatti Bolide trình làng. Lại mời thêm Đỗ Mạnh Nhiên, chúng ta thắng chắc"

Bổng nhiên, Mập Mạp hì hục chạy vào, thở hổn hển nói:

"Anh Khang, không ổn rồi! Đỗ Mạnh Nhiên nói em vợ hắn kết hôn, hắn phải đi cướp cô dâu, tối nay không đến được!"

Đặng Hoàng Khang vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn phẫn nộ nắm lấy cổ áo Mập Mạp hỏi:

"Sao tới giờ mày mới cho tao biết? Mày chơi tao à?"

"Không... Không dám. Anh Khang, em cũng vừa mới nhận được tin này!" Mập Mạp hoảng sợ nói.

Không ai nhìn thấy, đáy mắt của Mập Mạp hiện lên một tia giảo hoạt.

Thật ra, bản thân là người dắt mối giữa Đỗ Mạnh Nhiên và Đặng Hoàng Khang, từ 3 ngày trước hắn đã biết được Đỗ Mạnh Nhiên sẽ không tham gia.

Nhưng Mập Mạp không nói, hắn có tính toán của riêng mình.

"Anh Khang, thời gian quá gấp gáp. Người thay thế tuy có rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ không đến kịp..."

Xoảng. Đặng Hoàng Khang đẩy mạnh mỹ nữ trong ngực ra, thuận chân đá ngã cái bàn nhỏ trước mặt. Hắn gằn giọng chửi:

"Đm, chắc chắn là bọn thằng Duy động tay động chân! Đã vậy thì đừng có trách tao..."

"Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm được người đấu với Dương Xỏ!" Mập Mạp chen vào nói

"Phải, thắng trước tính sau!"

"Tôi có biết một cao thủ đua xe! Sẵn tiện anh ta có làm thêm ở ngay Hoa Ngâʍ ɦội sở! Nếu mời được anh ta đến, thắng Dương Xỏ không thành vấn đề!!!"

"Vậy mày đi mời đi, tranh thủ lúc chưa bắt đầu, tao muốn xem thực lực của người mày nói!"

"Tôi đi ngay!"

"Nếu xảy ra chuyện gì nữa thì mày chết với tao!"

"Anh yên tâm!"

Dứt lời, Mập Mạp ba chân bốn cẳng chạy đi. Đặng Hoàng Khang tâm thần bất ổn ngồi lại trên ghế, bắt đầu suy tính.

Trọng điểm tối nay không phải đua xe, là cá cược. Đặng Hoàng Khang đã ở trước mặt đám đông con ông cháu cha ăn chơi trác táng của toàn thành phố A mà chấp nhận thách đấu.

Nếu lần này để thua Hạ Duy, thứ Đặng Hoàng Khang mất đi không phải là mặt mũi, mà còn là 10 triệu USD! Tiền thật, bạc trắng!

Để được đến địa vị hôm nay quá không dễ dàng. Tiền của Đặng Hoàng Khang không phải gió thổi tới như bọn họ. Hắn là tích lũy từng đồng từng cắc mới có cơ ngơi này. 10 triệu USD không phải một con số nhỏ!

Vốn lừa được Hạ Duy bước một chân vào cái bẫy này đã rất khó khăn. Hiện tại Đỗ Mạnh Nhiên lại tụt dây xích. Đúng là quá xui xẻo! Hi vọng tên Mập Mạp kia có thể cứu được bàn thua này!

Mà bản thân Mập Mạp bây giờ không hề có chút lo lắng nào. Hắn đã dự định từ trước, để Lâm Thiên đi lên thể hiện! Như vậy, hắn sẽ thu được một ân tình của Đặng Hoàng Khang, một chút tiền, và một lý do chính đáng đứng bên cạnh Lâm Thiên.

Từ lần đầu gặp, nhìn thấy Lâm Thiên một mình đánh 10 người nhưng không hề chật vật đổ một giọt mồ hôi, Mập Mạp đã phát hiện bất thường.

Nếu là một cao thủ võ thuật, ít nhất cũng phải bày ra một chiêu thức hoa lệ nào đó. Nhưng Lâm Thiên thì không, hắn chỉ đơn giản dùng sức mạnh tấn công yếu điểm của kẻ địch mà thôi. Cách đánh trực tiếp với bắp thịt này chỉ có trên sàn đấu hắc quyền.

Hơn nữa, không giống như người sở hữu dị năng có một cấp bật nhất định, thực lực của Lâm Thiên vậy mà tăng lên từng ngày!

Vì sao có thể chắc chắn điều này? Bởi, bản thân Mập Mạp chính là một dị năng giả!

Càng tiếp xúc với Lâm Thiên, Mập Mạp càng phát hiện ra Lâm Thiên bất phàm. Vì vậy hắn mới nổ lực tiếp cận, hi vọng có thể mưu chút lợi nhỏ.

Không ngờ hôm nay có cơ hội đạt được lợi to.

---/---

Tô gia

Tô Ngọc Châu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chốc lát lại nhìn lịch để bàn. Là một người xuyên việt mang theo cốt truyện, tất nhiên nhỏ đã biết có chuyện sắp xảy ra.

Trong trận đua đêm nay, Lâm Thiên dễ dàng vượt mặt Dương Xỏ.

Hạ Duy trong nguyên tác... Lật xe! Gãy chân! Thua 10 triệu USD!

Theo Tô Ngọc Châu suy đoán, với tính cách yếu đuối nhát gan của Hạ Duy hiện tại, chắc chắn hắn sẽ không lên đường đua.

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm bị bắt cóc, Tô Ngọc Châu biết rõ Hạ Duy không có cốt truyện, thua 10 triệu USD là chuyện hiển nhiên.

Hình như đây là một chuyện tốt.

Nghĩ ngợi xong, Tô Ngọc Châu hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Nhỏ muốn tìm Tô Ngọc Uyên. Nhỏ muốn rủ Tô Ngọc Uyên xem đua xe! Muốn Tô Ngọc Uyên nhìn thấy Hạ Duy bị thua mất cả đống tiền.

Từ đó, Tô Ngọc Uyên sẽ thất vọng với Hạ Duy! Không bắt bản thân đi xin in4 của Hạ Duy nữa!

Quá tuyệt vời!

Thế nhưng chạy khắp nhà cũng không tìm thấy Tô Ngọc Uyên. Tô Ngọc Châu vỗ cái đầu ngốc nghếch của mình một cái, sau đó mau chóng lấy xe chạy đến công ty....

Sau khi biết được tối nay Hạ Duy sẽ xuất hiện ở Hoa Ngâm, Tô Ngọc Uyên lại có hơi chần chừ. Cô cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Có điều Tô Ngọc Châu liên tục thúc giục, Tô Ngọc Uyên dần dần có dũng khí.

Cô theo Tô Ngọc Châu về nhà bắt đầu chuẩn bị.

Đầu tiên là quần áo, Tô Ngọc Uyên chọn đi chọn lại nhiều lần. Mặc quá kín đi nơi đó, sợ Hạ Duy cảm thấy cô làm ra vẻ thanh thuần. Mặc quá hở, lại sợ hắn nghĩ cô là người không đứng đắn.

Một lúc lâu sau cô mới chọn được cho mình một chiếc váy ôm body dài tay màu đen. Phía trên rất kín kẽ, phía dưới để lộ ra đôi chân thon dài và trắng nõn.

Tiếp đến là trang điểm và uốn tóc. Tô Ngọc Uyên có làn da ao ước của nhiều cô gái nên trang điểm rất nhanh. Đến khâu chọn màu son, cô lại tiếp tục chần chừ.

Mấy giây sau, Tô Ngọc Uyên đỏ mặt lấy ra thỏi Ruby Tuesday 215 của hộp 3CE. Từ khi mua nó, cô chưa dám sử dụng màu này bao giờ. Bởi vì màu này... Quá diễm lệ.

Cuối cùng là chọn giày. Tô Ngọc Châu thấy Tô Ngọc Uyên cứ chọn tới chọn lui, lập tức kéo váy giúp cô lấy ra một đôi cao gót màu đỏ.

Sau khi Tô Ngọc Uyên mang vào, Tô Ngọc Châu ngắm một cái lập tức bị sự xinh đẹp của chị mình làm ngây người.

Khó khăn lắm nhỏ mới học được cách chấp nhận chiều cao từ 1m67 bị rút ngắn còn 1m42. Nhưng nhìn Tô Ngọc Uyên như một vị nữ thần đi ra từ trong sách, Tô Ngọc Châu thật hâm mộ, và tủi thân nữa.

Váy Gothic của nhỏ rất đẹp, rất đắt tiền, vậy cũng chỉ điểm tô cho Tô Ngọc Uyên càng thêm đơn giản, thần bí.

"Châu, em thấy chị hiện tại như nào? Hắn... Sẽ phản cảm không?"

Tô Ngọc Châu "..."

"Không ổn sao?" Tô Ngọc Uyên hơi rung giọng hỏi

Tô Ngọc Châu "Chị đừng lo, hắn hẳn là không mù..."

Cầu xin chị, mau sáng mắt ra! Hạ Duy có tài đức gì mà khiến chị tự ti đến nông nỗi này???