Chương 21: Xe đạp chiến Bugatti

Mập Mạp thấy vậy chạy đi mở cửa, dù sao địa vị của hắn thấp nhất trong ba người, không phải gọi là anh Khang cũng là gọi Lâm ca.

Cửa mở, thấy Hạ Duy, Đặng Hoàng Khang lập tức trào ra sát khí. Cơn tức giận vừa nãy khó khăn lắm mới đè nén xuống được lại tuôn ra.

"Tới đây làm gì? Chế giễu tao à?"

"Không hề" Hạ Duy cười nói.

Không cần có người mời, hắn tự ý dẫn theo Tô Ngọc Uyên đi vào, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng.

"Thật ra tôi vì chuyện của Đỗ Mạnh Nhiên mà đến!"

"Đm..." Đặng Hoàng Khang như bị chọc trúng chỗ đau, hung hăng đứng lên, trừng mắt nhìn Hạ Duy.

"Bớt nóng đi. Sau khi nghe tin Đỗ Mạnh Nhiên không thể đến tôi cũng thất vọng lắm. Anh cũng biết mà, tiền với tôi chỉ là giấy lộn thôi, thắng thua đâu có quan trọng đến vậy"

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Àii... Muốn nói cho anh biết, nếu anh không mời được người đến, thì tôi cũng sẽ không cho Dương Xỏ xuống đường đua...."

"???"

"Cạnh tranh công bằng mới thú vị, không phải sao?"

Đặng Hoàng Khang im lặng ngồi xuống, không đáp. Hắn đang suy nghĩ đầu óc Hạ Duy có phải có bệnh hay không. Hay thật sự chỉ vì hai chữ "thú vị" mà đến?

Đang lúc không gian trở nên yên tĩnh, Tô Ngọc Uyên đột nhiên kéo áo Hạ Duy. Hạ Duy nghi hoặc nhìn cô. Chỉ thấy cô đang chỉ tay về một hướng.

Đó là Lâm Thiên.

Đúng lúc, Lâm Thiên cũng nhìn qua. Nụ cười của hắn đã cứng đờ trên môi, khoé miệng thì hơi giật giật.

Một giây, hai giây, ba giây.

Hạ Duy sử dụng kỹ thuật diễn siêu quần, vỗ đầu thể hiện đã nhớ ra gì đó. Một mặt thân thiện hỏi:

"Ây, người anh em, là cậu à? Sao cậu lại ở đây?"

Thấy thái độ không hề có một chút ác ý của Hạ Duy, Lâm Thiên theo bản năng đáp:

"Được mời tới"

"A... Vậy à. Lần trước là tôi hơi nóng vội. Về sau công an nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi lại không tìm được cậu để xin lỗi"

"Không, không có gì!" Nhắc tới chuyện lần đó, lại nhìn mỹ nữ bên cạnh Hạ Duy, Lâm Thiên hơi chột dạ nói "Không sao"

Dù sao người ta cũng là một đôi, mình đến phá đám gây ảnh hưởng không tốt lắm.

"Cậu được mời đến đến để tham gia thi đấu à? Không phải đội xe của tôi, thật đáng tiếc"

Đặng Hoàng Khang vốn chẳng trông mong gì vào Lâm Thiên, lại thấy Lâm Thiên và Hạ Duy trò chuyện có qua có lại. Lòng nghi kỵ càng lúc càng sâu, đến mức không thể vãn hồi.

"Nó không phải là tao mời tới!" Đặng Hoàng Khang nói chen vào.

"Vậy là sao?" Hạ Duy ngơ ngác hỏi.

"Chuyện này... " Lâm Thiên cũng không biết giải thích thế nào. Nói thực lực của bản thân bị xem thường thì hắn mở miệng không được.

Không biết vì cái gì, Lâm Thiên không muốn cảnh mình túng quẩn bị Hạ Duy thấy. Hẳn là một loại của sự tự trọng.

Lúc này, Mập Mạp lập tức đến giải cứu cho Lâm Thiên: "Thật ra là hai bên chưa thoả thuận được điều kiện thôi"

Hạ Duy nghe vậy hơi chậc lưỡi, lắc đầu nhìn Đặng Hoàng Khang: "Anh làm vậy coi sao được, tới cũng tới rồi, cố tình làm khó dễ người ta làm gì?"

Đặng Hoàng Khang hừ lạnh một tiếng "Mèo khóc chuột"

"Anh thái độ vậy tôi không khách sáo à" Hạ Duy cười cười, quay sang đối mặt với Lâm Thiên nói "Hình như cậu tên là Lâm Thiên phải không? Tôi có thể gọi cậu là A Thiên sao?"

"Có thể"

"Hừm, A Thiên. Qua chuyện lần đó, tôi thấy cậu là người rất chính nghĩa. Giờ biết cậu là một tay đua, tôi đã tin nhân phẩm của cậu nên không có lý do gì hoài nghi thực lực của cậu cả. Về đội của tôi đi... Số tiền hôm nay cậu thắng được, tôi sẽ chia cho cậu một nửa"

Đặng Hoàng Khang vừa nghe Hạ Duy ở trước mắt mình đào người, lập tức bực bội quát:

"Người là tao mời tới, không cần mày nhọc lòng"

Hạ Duy xem Đặng Hoàng Khang như không khí, ánh mắt đầy thiện chí hợp tác nhìn Lâm Thiên.

Nói thật, Lâm Thiên có ý muốn đồng ý. Không vì cái gì cả, từ lúc về nước đến giờ, hắn như bị sao quả tạ chiếu vào. Làm việc gì cũng không thuận lợi, phải dùng nắm đấm mới dẹp yên rắc rối được.

Cuộc sống quá cmn khó khăn! Ngoại trừ Mập Mạp ra, chưa có ai tin tưởng hắn như vậy. Quá cmn cảm động!

Mà Mập Mạp lúc này cũng cảm giác được nguy cơ người mình nhìn trúng bị đào đi. Não hắn liên tục nhảy số, muốn tìm ra cách giải quyết. Nghĩ nghĩ, Mập Mạp mở miệng nói:

"Anh Duy, xin lỗi. Anh đã tới chậm... Chúng tôi đã hứa là sẽ thay anh Khang đấu trận này rồi!"

Hạ Duy nhíu mày, ra vẻ giận dữ:

"Đừng nghĩ vừa nãy tôi không nghe được hai người nhục mạ cậu ấy! Nếu đã không tin tưởng A Thiên như vậy, còn muốn A Thiên thay các người kiếm tiền sao? Nực cười!"

"Tao mẹ nó lát nữa để Lâm Thiên lái chiếc Bugatti Bolide xuống đường đua!" Đặng Hoàng Khang nhịn không được nổi điên lên.

Hạ Duy một tiếng A Thiên, hai tiếng A Thiên khiến Đặng Hoàng Khang quá sức buồn nôn.

"Nếu anh thật sự tin tưởng, thì đã nói câu này ngay từ đầu rồi!" Hạ Duy vừa dứt lời liền kéo Tô Ngọc Uyên đứng lên, trịnh trọng nói với Lâm Thiên:

"A Thiên, cậu về đội tôi đi! Dù là chạy xe đạp tôi cũng tin chắc cậu có thể vượt mặt chiếc Bugatti rách nát của hắn ta!"

Đặng Hoàng Khang "..."

Nổ banh nhà l*иg!

Tưởng siêu xe của mình dùng để trang trí à! Còn dùng xe đạp để vượt qua! Một đám thiểu năng trí tuệ!!!

Không ngờ Lâm Thiên vừa nghe thấy bản thân được coi trọng như vậy, đầu não lập tức nóng lên, đứng dậy nói một cách chắc chắn:

"Vậy thì chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đạp đi!" Nói đoạn, Lâm Thiên quay sang Đặng Hoàng Khang, khoé miệng cong lên một nụ cười khinh thường, khí thế cao thăng mà nói "Xem tôi dùng nó vượt qua siêu xe như thế nào!"

"Chuyện này... " Hạ Duy một mặt do dự, dường như ý thức được vừa nãy mình quá lời. Vài giây sau, hắn hít một hơi, làm ra vẻ quyết tâm nói với Lâm Thiên:

"Ok, dù trận này cậu thắng hay thua tôi cũng nhận!"

"Anh yên tâm, tôi sẽ không thua!" Lâm Thiên ngạo nghễ đáp.

---/---

Phòng chờ của Hạ Duy.

Hạ Duy đi hai về bốn làm cả đám trợn tròn mắt. Nhất là Tô Ngọc Châu, nhỏ không thể tin vào nhưng gì mình nhìn thấy.

"Hạ... Hạ Duy, đây là...?"

Lâm Thiên!

Long Ngạo Thiên!

Hậu cung chi chủ!

Tô Ngọc Châu lập tức toàn thân cảnh giác, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Ngay cả súng điện và ba ton cũng đã cầm trên tay. Nhỏ đối với Lâm Thiên tràn ngập ác ý, hận không thể sống khác thế giới!

Hạ Duy thấy vậy biểu cảm hơi đông cứng,

"Mọi người, đây là người anh em tôi mới quen, rất thân thiện, tên là Lâm Thiên. Mọi người cứ gọi là A Thiên giống tôi thì được rồi"

"Xin chào! Tôi là Đàm Việt" Đàm Việt xông tới chào hỏi đầu tiên.

Đàm Việt chính là người mang địch ý với Lâm Thiên, xếp thứ hai sau Tô Ngọc Châu. Hắn cảm thấy vị trí đệ nhất đàn em của mình lại bị uy hϊếp.

Lâm Thiên ẩn ẩn cảm thấy địch ý từ Đàm Việt, chỉ hơi gật đầu, không đáp. Phía sau Lâm Thiên, Mập Mạp nhiệt tình tiến lên, chào hỏi với Đàm Việt.

Ngốc nghếch như Đàm Việt nào phải đối thủ của Mập Mạp, chẳng mấy chốc hai người đã choàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ.

Đám người Chianti thì chào hỏi có có lệ một tiếng. Đôi bên đều không phải dạng nhân cách lấy lòng người khác, im lặng cũng không làm cho không khí ngột ngạc.

Tô Ngọc Châu thấy vậy, nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Hạ Duy, nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Tuyệt kỹ hợp kích, mỹ nhân áp sát!