Chương 13: Hông bé ơi

Hai người mang hai tâm tư hoàn toàn trái ngược nhau, lại làm cho không khí hài hoà đến lạ thường.

Tô Ngọc Châu nhìn Tô Ngọc Uyên tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng hơi bùi ngùi.

Nhỏ nhận ra mình sai lầm khi bài xích gia đình hiện tại, bài xích người chị này.

Bởi vì thành kiến với "Long Ngạo Thiên trở lại" Tô Ngọc Châu cảm thấy tất cả mọi người trong thế giới này đều rất ngu ngốc. Họ có những biểu hiện tệ hại khiến người xem cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường IQ.

Tô Ngọc Châu bắt đầu nhớ lại thời gian đầu mà cô xuyên việt. Lúc đó Tô Ngọc Uyên còn chưa về nước. Nhỏ tứ cố vô thân, cảm thấy mình căn bản không thuộc về nơi này. Thế nhưng sau khi gặp được Tô Ngọc Uyên, suy nghĩ của nhỏ đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào.

Khi mới gặp Hạ Duy, Tô Ngọc Châu có ý tác hợp hai người bởi vì nhỏ muốn Tô Ngọc Uyên cũng thoát khỏi Lâm Thiên!

Nên nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay dẫn sói vào nhà đây?

Sói? Hạ Duy là con sói cũng tốt. Nhưng không, hắn là một con husky! Nhắc là tức.

"Công ty còn có việc bận, chị về trước đây. Chiều dì tư sẽ mang cơm cho em" Tô Ngọc Châu thấy em mình ăn xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Dạ..."

"À phải rồi. Nếu em gặp Hạ Duy, giúp chị xin Zalo của anh ấy nha~"

"...." Chị muốn xin Zalo của một con husky nàm cái chì???

"Được không?"

"..." Chương trước lỡ nói nếu gặp hắn sẽ biến thành thiểu năng trí tuệ thì phải.

"Châu..."

"..." Người đang nằm trên giường, đã chết lâm sàng, xin đừng @, không thể rep.

"..."

"..." Đánh chết nhỏ cũng không xin xỏ gì hắn! Thề!

Tô Ngọc Uyên: Anh mắt mong đợi.jpg

Tô Ngọc Châu: "Được"

---/---

Sau khi dùng hết bản lĩnh đàm phán của bản thân, Hạ Duy thành công thuyết phục cha hắn được thêm 1 vệ sĩ nữa. Tổng cộng có 3 người. Phải, cộng thêm hắn nữa là bốn.

Số tử.

Bộ tứ tai nạn.

"Con đừng buồn, người ta hay nói tứ quý chặt ba đôi thông mà. Mấy vệ sĩ này ít nhất cũng đánh được 6 người..." Nguyễn Thị Dung an ủi hắn.

"Mẹ, thế giới này rất nguy hiểm"

"Mẹ biết, mẹ sẽ giúp con xin cha con thêm người. Khoảng thời gian này con tạm chấp nhận ba người họ đi"

"Cũng được"

Bổng dưng một tiếng điện thoại reo lên. Hạ Duy chậm một nhịp mới phát hiện là điện thoại của mình có cuộc gọi đến.

Nhìn lại, là Kay gọi.

Mẹ nó, oan hồn hiện hình?

Hắn trừng lớn hai mắt nhìn vào dãy số. Sau khi đếm thật kỹ, đúng là có mười con. Dưới địa phủ sử dụng điện thoại hẳn là giống như nước ngoài, ít nhất 15 số.

Nhưng này cmn quá doạ người đi. Thi thể của Kay rõ ràng còn chưa có nguội. Bây giờ đã có thể sử dụng điện thoại rồi.

"Alo" hắn bắt máy

"Anh Duy, chuyện anh kêu em đã làm được rồi. Tối mai Dương Xỏ sẽ đến thành phố A!!!" Bên kia truyền đến một giọng nam kích động.

Hạ Duy hoài nghi nhìn về phía điện thoại. Không có kí ức, không có cốt truyện, hắn nào biết cái gì đang diễn ra.

Có điều, Kay này không phải Kay kia là đáng mừng rồi.

"Ừ, mày cứ sắp xếp đàng hoàng đi, chi phí tao lo"

"Anh yên tâm! Em đã đặt trước khách sạn 5 sao rồi"

Má, tên Dương Xỏ này là ai mà phải cung phụng vậy?

"Kay, tao hỏi mày một chuyện"

"Dạ?"

"Mày theo tao bao lâu rồi?"

"Dạ... Chắc 16 17 tháng gì đó" Kay mơ hồ nhớ lại, nhưng sợ câu trả lời của mình không làm cho Hạ Duy hài lòng, hắn nhanh nhảo nói tiếp "Dù không có bao lâu, nhưng em thề là em trung thành tuyệt đối. Dù anh kêu em lên núi đao xuống biển lửa em cũng làm!!!"

"Chuyện gì cũng làm được?"

"Chuyện gì cũng làm được!"

"Vậy... Qua môn?"

"..."

"Làm được không?"

"Đại ca, tha em. Em học 5 năm rồi mới tích lũy được có 79 tín chỉ. Trung bình mỗi học kì rớt ít nhất 2 môn... Này thật làm không được. Em bất lực. Nhưng em thề là trừ việc này ra, cái gì em cũng sẽ cố gắng không cho anh thất vọng"

Hạ Duy nghe ra sự bất lực tràn ra màn hình của Kay. Hắn cười cười nói ra mục đích thật sự.

"À... Vậy mày đổi tên đi"

Kay "..."

"Không được luôn à?"

"Cũng không phải không được, để em về nhà trộm sổ hộ khẩu" Uỷ uất.jpg

"Đúng rồi, giờ tao đang ở bệnh viện. Sau khi mày đổi tên xong tới gặp tao gấp"

"Dạ?"

Tút tút tút...

Vẫn câu nói cũ, chuyện chuyên nghiệp nên để cho chuyên gia làm. Qua cuộc nói chuyện với *#@, hắn biết đây là một trong số đàn em ăn chơi đua đòi của nguyên chủ. Hiện tại hắn muốn mua Ferrari, nên nhờ bọn này góp ý một chút.

Về phần Dương Xỏ, đợi khi *#@ đến, hắn sớm muộn cũng đào được thông tin và mục đích của người này. Dù sao qua cách nói chuyện, hắn phát hiện *#@ không được thông minh cho lắm. Hẳn là không có gì rắc rối.

Nguyễn Thị Dung thấy Hạ Duy không gặp vấn đề gì, bà liền trở về. Bà phải đi mua đồ ngon để nấu bồi bổ cho hắn.

Chỉ trong chốc lát, phòng bệnh quay về yên tĩnh.

Hạ Duy tiếp tục lấy điện thoại ra chơi game.

Tuy trong thế giới này mảng game không phát triển bằng thế giới cũ. Nhưng nhớ tới những ngày phải vất vả chạy KPI trong lo lắng hãi hùng thì mấy cái trò nhàm chán này tính là gì.

"Hạ Duy!"

Không biết từ khi nào, Tô Ngọc Châu đã đến trước cửa phòng bệnh của hắn.

Giọng nói của Tô Ngọc Châu không tốt lắm, cộng với gương mặt không có biểu cảm gì, Hạ Duy nghiêm trọng hoài nghi nhỏ tới để xử tội hắn.

Đợi nhỏ tới trước giường, hắn hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Hừ"

"..."

"Hừm..."

"..."

"Hừ... Khụ khụ Cái kia cái gì..." Nhỏ ấp úng lên.

Cô nhóc này bị nhiễm Covid rồi? Chắc là không? Nhỉ? Mặc dù hắn đã tiêm 3 mũi, nhưng có an toàn 100% được đâu.

"Không cần cảm ơn!" Hạ Duy phất tay nói "Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà..."

"..."

Cảm ơn cái con khỉ. Dù phải cảm ơn, nhỏ cùng lắm thì cảm ơn nhà sản xuất súng điện. Chả liên quan gì hắn cả!

Xoắn xuýt mấy giây, Tô Ngọc Châu lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm. Màn hình Zalo hiện lên, nhỏ đưa về phía hắn.

"Kết bạn đi!" Cổ họng lại bắt đầu cảm thấy khô rát, nhỏ nói chậm từng chữ.

"..."

"Kết bạn!" Nhỏ lặp lại lần nữa.

Hạ Duy nghe xong lập tức nhét điện thoại xuống gối giấu đi. Đã vậy, hắn còn nói:

"Hông bé ơi~"

"..." Tức đến đầu sắp bốc khói nhưng không đánh tới đối phương phải làm sao, online chờ, gấp!

Nếu không phải vì bản thân muốn làm chút gì đó cho Tô Ngọc Uyên, còn lâu nhỏ mới đứng đây.

Hạ Duy thấy thế, tiếp tục lời thoại:

"Em không follow anh mà đòi..."

Thùng! Nhỏ dậm chân một cái, nổi giận rời đi. Xa xa còn nghe được giọng nói thiếu đòn của hắn truyền tới "... Xin in4 của anh..."

Thấy Tô Ngọc Châu đã chạy xa, Hạ Huy nhẹ nhàng thở một hơi. Không biết nhỏ muốn Zalo của hắn làm gì, nhưng hắn đoán hẳn là không phải chuyện tốt. Dù sao trước khi nhỏ bị tiêm thuốc mê, hắn có biểu hiện quá vô lại.

Hắn không nghĩ giữa hai người còn tồn tại quan hệ lợi ích hay tình cảm gì.

---/---