Chương 12: Cần 200 vệ sĩ, gấp!

"Không cần" Lê Văn Sỹ cười nói "Mày trưởng thành rồi, có năng lực lớn hơn anh mày, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Mặc dù là anh em, nhưng có những việc cần bảo mật, phải bảo mật"

"Anh hai yên tâm, em biết mà. Mà... anh đừng tiết lộ danh tính là được rồi. Đâu vi phạm gì đâu~"

"Mày đừng có lo. Nãy anh đi thu thập thông tin, gặp một người khó đối phó nên hơi nực bội. Không biết là nó ngu thiệt hay giả ngu nữa..."

"Haha... Kể anh nghe, hôm qua em đi chấp hành nhiệm vụ, gặp một tên tội phạm cũng ngu lắm. Tự mình đâm đầu vào cửa kính!"

"Thật à?"

"Tất nhiên là thật. Trên đời này không thiếu mấy loại người như vậy. Anh đừng quá đa nghi"

"Ừ"

Tắt máy.

Lê Văn Sỹ nghĩ đến Hạ Duy, đầu lại bắt đầu đau.

Suốt một buổi nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ. Bản thân lặp đi lặp lại các câu hỏi nhiều lần để phân biệt đối tượng nói thật hay là nói dối.

Thế nhưng chẳng tác dụng gì cả. Hạ Duy trả lời rất lòng vòng. Có vẻ như hắn nói rất nhiều, lại có vẻ như những gì hắn nói luôn ám thị đến một kết quả: hắn vô tội!

"Hạ Duy thật sự vô tội sao? Có lẽ!"

---/---

Hạ Duy lúc này cũng nhận được một cuộc gọi. Là mẹ hắn - Nguyễn Thị Dung. Hôm qua bà nghe tin hắn nhập viện, lập tức đặt chuyến bay gần nhất để về nước. Thế nhưng nhanh nhất cũng phải mười mấy tiếng.

Hôm nay vừa tới sân bay, Nguyễn Thị Dung lại nhận được tin Hạ Duy gặp bắt cóc, lại nhập viện lần nữa. Bà hận không thể tốc biến ngay đến gặp con trai bảo bối của mình.

Mặc dù đã đang trên đường tới bệnh viện, nhưng bà phải liên lạc một lần mới yên tâm được.

Hạ Duy có chút mất tự nhiên. Kiếp trước hắn cũng có cha có mẹ, có một gia đình ấm áp.

Cha hắn nhiều thói quen không tốt, hay hút thuốc, thức khuya. Mỗi lần hắn khuyên cha hắn giữ gìn sức khoẻ đều bị cha hắn giáo huấn ngược lại. Mẹ hắn rất hiền, hay lải nhãi mấy chuyện vụn vặt với hắn. Điểm chung của hai người là thỉnh thoảng lén lút nhét tiền cho hắn. Họ còn dặn dò hắn một cách cẩn thận rằng không được cho đối phương biết...

Kiếp này, cũng vậy sao?

"Duy... " Một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Nguyễn Thị Dung hấp tấp bước vào. Hình ảnh trước mắt Hạ Duy dừng ngang tầm tiếng gọi. Hắn rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Là mẹ hắn, không sai. Không cần phải gọi người khác là mẹ. Thật may mắn.

So với đời trước, Nguyễn Thị Dung hiện tại nhìn rất trẻ. Giống chị của hắn hơn là mẹ. Chắc là cuộc sống sung túc giúp cho bà níu giữ được. Đây thật là một điều tốt đẹp.

Trùng tên, trùng họ. Trùng mẹ, trùng cha không?

Ặc, nhỡ mà không trùng cha, hắn có bị tính là bất hiếu không? Hẳn là không đi~

"Mẹ"

"Trời ơi, con tôi... Mới có mấy tuần không gặp, sao con tiều tụy vậy? Lại không chịu ăn uống đàng hoàng à?" Nguyễn Thị Dung nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hắn, vừa sờ soạn vừa rưng rưng "Biết vậy mẹ đã không nghe theo ba mày đi lung tung, ở nhà chăm sóc mày"

"Con không sao, con rất ổn" Hắn cười nói.

"Nằm viện mà ổn cái gì? Kể mẹ nghe, mấy ngày này chuyện gì xảy ra?"

Thế là hắn lần nữa lặp lại hai lời nói dối của mình: cứu Tô Ngọc Uyên khỏi kẻ biếи ŧɦái, gián tiếp cứu Tô Ngọc Châu khỏi đám lửa. Hắn nhấn mạnh, nếu không có hắn gọi điện thoại, Tô Ngọc Châu và Tô Ngọc Uyên đã bị hại từ lâu.

Lý do hắn nói việc này ra không phải để che giấu cái gì. Mà hắn muốn ấn tượng của hai chị em nhà họ Tô trong mắt mẹ hắn bị dán nhãn là nguy hiểm. Với tính cách bao che cho con của bà, hôn ước giữa hắn và Tô Ngọc Uyên sớm muộn cũng hủy.

"À mẹ, con muốn xin một chuyện"

"Con nói đi, làm được mẹ làm hết"

"Con muốn có 200 vệ sĩ!"

"???"

Thật ra hắn cũng có thể tự mình tìm công ty vệ sĩ. Nhưng mấy chuyện chuyên môn này nên để cho người chuyên nghiệp làm. Ví dụ như cha hắn.

"200 vệ sĩ!" Thành khẩn.jpg

"..."

"Mẹ..."

"À à... 200 vệ sĩ" Nguyễn Thị Dung hồ đồ lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện.

Bên kia bắt máy rất nhanh. Vừa thấy liền biết là mẹ hắn gọi cho ba hắn.

"Alo"

"Anh, 200 vệ sĩ!" Mẹ hắn nói

Trần Trung Nguyên "..."

Hạ Duy "..."

Vài giây sau, Trần Trung Nguyên như đã hiểu ra, gật gù nói:

"Được, anh sẽ sắp xếp cho em!"

"Không phải cho em, cho Hạ Duy"

"Nó đang ở cạnh em à? Đưa điện thoại cho nó!" Giọng điệu của Trần Trung Nguyên vẫn đều đều, không nghe ra thái độ gì.

Hạ Duy cầm lấy cái điện thoại của mẹ hắn, thấp thỏm nghe máy.

Đã đến lúc nghiệm thân.

"Sao ạ?"

"2 vệ sĩ!" Cha hắn nói một cách chắc chắn.

Hạ Duy "..."

Giờ hắn đã có đủ căn cứ chứng minh đây là cha ruột. Không phải bàn cãi. Từ 200 trả giá thành 2. Lòng dạ nhà tư bản, độc sát ta cũng!

"Lão Tô sát vách cho con gái những 20 vệ sĩ"

"Con gái?"

"Đúng"

"Con gái!" Ý là "Người ta là con gái, mày còn mặt mũi so sánh"

"..."

"Cùng lắm 4 người, không thể hơn"

"..."

"4 là số tử"

"Vậy 3"

"30?"

"3 người!!!"

"..."

Mẹ, người đàn ông này không xứng với mẹ. Đề nghị ly hôn!

"Cứ vậy đi, chiều nay họ sẽ đến"

"Cha, 3 người họ cộng thêm con cũng là 4!"

"Vậy 2!"

"..."

Mẹ, nhất định phải ly hôn. Chuyện tình cảm của hai người không có tương lai!

Đang lúc Hạ Duy thương lượng với ba hắn về chuyện của vệ sĩ thì một bóng hồng đi ngang qua cửa. Là Tô Ngọc Uyên.

Tô Ngọc Châu cũng nằm viện ở đây, ngay cạnh phòng của Hạ Duy. Tô Ngọc Uyên đến thăm em gái mình cũng dễ hiểu.

Lúc này Tô Ngọc Châu đã tỉnh lại, nhỏ mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt như cũ không một chút biểu cảm nào.

Hiện tại Tô Ngọc Châu đang xâu chuỗi toàn bộ sự việc đã xảy ra. Càng nhớ lại càng cảm thấy tức giận. Bởi vì biểu hiện của Hạ Duy quá ngoài sức tưởng tượng của nhỏ. Hèn nhát đến nỗi làm cho người ta không còn lời nào để nói.

Tô Ngọc Châu cũng tự trách bản thân mình quá hấp tấp. Chưa tìm hiểu kỹ về đối phương đã bại lộ thân phận người xuyên việt.

Có lẽ vì thế giới này quá xa lạ, lại tràn ngập nguy hiểm. Nhất thời, nhỏ không nhịn được mà bỏ qua tư duy bình thường, muốn tìm một chỗ để kia thác tinh thần. Không gì có thể thích hợp hơn một người đến cùng thế giới với mình. Có thể thoải mái nói ra những câu mà chỉ có đối phương mới hiểu được...

Đau lòng thật sự.

Nhưng cũng may mắn là sớm nhận ra bản chất của hắn. Từ nay về sau tốt nhất không còn dây dưa. Ai đi đường nấy!

Tô Ngọc Châu tự nói với mình, sau này còn dính dán gì đến Hạ Duy, nhỏ là thiểu năng trí tuệ!!!

"Tên đáng ghét!"

"Ngọc Châu, em nói ai đáng ghét vậy?" Giọng nói diệu dàng của Tô Ngọc Uyên vang lên, kéo Tô Ngọc Châu khỏi mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn.

"Dạ... Em nói mấy tên bắt cóc thật đáng ghét!"

Tô Ngọc Uyên nhẹ cười một tiếng, bắt đầu lấy thức ăn từ trong hộp cơm giữ ấm ra, sắp xếp lên bàn. Không biết từ khi nào tâm tình của cô trở nên rất tốt đẹp. Không còn lạnh lùng xa cách với người xung quanh.

Có lẽ vì sự tồn tại của hệ thống, hoặc có lẽ vì người nào đó.

Cô muốn mình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt hắn. Vì thế, cô phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ ban thưởng cho cô nhiều kỹ năng hơn nữa. Lúc đó, cô có thêm tự tin và dũng khí lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Xuất hiện một cách hoàn hảo, không chật vật, không yếu ớt, thật xinh đẹp.

Rất nhanh thôi!

Ngược lại là Tô Ngọc Châu, vui vẻ hay tức giận gì cũng chỉ có một biểu cảm.

Tô Ngọc Uyên muốn mang Tô Ngọc Châu đi kiểm tra sức khỏe, nhưng nhỏ không chịu. Sẵn dịp này, cô nhất định phải bắt nhỏ rà quét toàn thân, xem xem có vấn đề gì không.

"Bác sĩ nói hiện tại cổ họng của em không tốt, phải ăn thức ăn lỏng. Cháo này là dì Tư nấu, chị múc cho em một chén nhé?"

Hai người mang hai tâm tư hoàn toàn trái ngược nhau, lại làm cho không khí hài hoà đến lạ thường.