Chương 48: Không tranh luận với kẻ ngốc

“Lê Nhân!” Nhìn thấy cô xuất hiện, Thủy Dao lập tức hận đến mức răng ngứa ngáy.

Hoàng Kim Mãng không có độc, nhưng cắn vào tay vẫn rất đau, hơn nữa còn có nguy cơ bị nhiễm trùng. Bây giờ vết cắn đã sưng lên rồi, tay cô ta bị treo trước ngực, quấn một lớp băng gạc dày.

Độ tuổi tâm lý hiện tại của Lê Nhân, cô thật sự không muốn tranh luận gì với đám trẻ con này.

Nhưng mình không bắt nạt người khác, người khác cũng sẽ bắt nạt lên đầu cô.

Vậy cũng đừng trách cô.

“Cậu à!” Thủy Dao đáng thương nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh một cái.

Hiệu trưởng đánh giá Lê Nhân vài phút, cảm thấy khí chất cả người cô rất khác biệt, ông ta suy nghĩ một chút: “Lê Nhân, em không biết trường học không cho mang thú cưng đến trường sao?”

Lê Nhân nhìn mỗi người bọn họ đều đang đứng, cô tìm một vị trí ngồi xuống, lười biếng đáp lại một câu: “Biết.”

“Vậy em còn mang loại động vật máu lạnh như loại mãng xà này đến trường sao?” Chủ nghiệm lớp lạnh lùng nhìn cô.

“Em nói không phải thú cưng của em, các thầy có tin không?” Lê Nhân lật lật quyển sách bên cạnh ra, bắt chéo chân bất lực nhún vai.

Động tác này của cô khiến mọi người có chút không phản ứng lại kịp, như thế này cũng quá kiêu ngạo rồi!

Làm gì còn dáng vẻ của một học sinh nữa chứ, hoàn toàn giống như học sinh ngỗ nghịch!

Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng: “Vậy em nói xem thú cưng là của ai?”

“Ở trên người ai thì là của người ấy thôi.” Lê Nhân có ý chỉ nhìn Thủy Dao.

Sau đó mọi người đều ngạc nhiên, con Hoàng Kim Mãng đó không biết đã bò lên vai cô ta từ lúc nào, vẻ mặt yên bình ngủ say.

“Tô Tô! Con trở về kiểu gì vậy?” Thủy Dao luôn quan sát Lê Nhân cũng không chú ý. Thú cưng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, cô ta không phản ứng lại, trực tiếp gọi tên của nó.

Sau đó nó cọ cọ vào mặt cô ta, ngoan ngoãn nằm trên vai cô ta.

Lê Nhân thở dài một tiếng, đập quyển sách lên bàn: “Xong, bây giờ sự thật đã được phơi bày. Thủy Dao bị rắn của mình nuôi cắn, đổ oan cho em, các thầy còn chưa hiểu sao?”

Mọi người không ngờ sẽ xảy ra loại tình huống này, bọn họ còn cho rằng có thể khiến Lê Nhân chịu phạt. Bây giờ chỉ bởi vì Thủy Dao bất cẩn mà khiến kế hoạch này bị hủy rồi.

Bọn họ còn cõng tội danh nói dối trên lưng nữa.

“Tôi...” Thủy Dao bối rối nhìn bọn họ, cô ta cũng không biết tại sao Tô Tô đột nhiên trở về.

Vừa rồi nó còn giúp Lê Nhân ức hϊếp mình, bây giờ thì lại ngoan ngoãn nghe lời.

Là Lê Nhân! Cô ta nhất định có yêu thuật gì đó!

“Dao Dao, đây là chuyện gì vậy?”

“Lê Nhân, cô ta nhất định bị ma nhập rồi. Lúc trước cô ta không phải như vậy. Bây giờ cô ta còn có thể điều khiến được rắn, cô ta chắc chắn là yêu nữ!”

Thủy Dao chỉ vào Lê Nhân, cô ta sợ hãi lùi về phía sau từng bước một. Biểu cảm méo mó, hoảng sợ đều xuất hiện trên mặt cô ta.

“Xã hội hiện đại nói mấy chuyện quỷ quái này làm gì chứ?” Hiệu trưởng là người theo thuyết vô thần, bây giờ ông ta rất không vui.

“Được rồi, chuyện này cậu sẽ nói với mẹ cháu. Mấy người các em giúp Thủy Dao hãm hại bạn học Lê Nhân, bây giờ lập tức xin lỗi em ấy đi!”

Dưới giọng nói nghiêm khắc của hiệu trưởng, mấy nữ sinh đó run rẩy, vẻ mặt oán hận nhưng cũng không mở miệng xin lỗi.

Chủ nghiệm lớp không ngờ còn chưa nịnh nọt được cháu gái của hiệu trưởng, bây giờ còn tự vả vào mặt mình. Ông ta cúi đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại.

“Còn có mấy giáo viên các người nữa, khi chưa điều tra rõ tình hình đã vu cáo hãm hại học sinh. Điểm chuyên cần tháng này của các người đều bị trừ hết.”

“Vâng....”

Bọn họ cúi đầu, có chút oán hận nhìn Lê Nhân.

Hiệu trưởng đang sợ Bang Lam Diễm sao? Nhưng bây giờ Bang của bọn họ đều đang kéo dài hơi tàn mà.

“Mau xin lỗi đi!” Hiệu trưởng nghiêm giọng nói: “Người nào không xin lỗi, bây giờ ra sân bóng chạy một trăm vòng!”