Chương 45: Tao là chủ nhân, tao nói là được!

Loảng xoảng -- ---

Một đống đồ ném xuống bên cạnh Lê Nhân. Nhìn thấy những thứ này, ánh mắt cô xẹt qua một tia hung ác, thật sự rất quá đáng rồi.

“Đại tiểu thư, đây là những camera được lắp đặt bất thường mà tôi tìm thấy.” Qúy Lăng cũng ngạc nhiên: “Có một trăm năm mươi hai chiếc.”

“Thật sự phí tâm rồi.” May mà bọn họ không dám lắp đặt ở trong phòng của cô, nếu không, cô thật sự sẽ gϊếŧ người.

Một người đàn ông đứng ở trước mặt cô, cung kính đáp: “Đại tiểu thư, chúng tôi đã ném hết những người thừa thãi đi rồi. Có điều bọn họ nói sẽ quay lại.”

“Ừ.”

Ngón tay của Lê Nhân ấn vào đầu: “Mấy ngày gần đây các người cẩn thận chú ý động tĩnh của Hạ Tây Văn trước đã.”

“Vâng.”

Qúy Lăng và mọi người lui xuống, vốn dĩ bọn họ chính là vương bài của Bang Lam Diễm. Bây giờ vương bài đã được đánh ra, Lam Diễm cũng đã bại lộ trong mắt mọi người rồi.

Cô nhìn phòng bếp lại bốc khói, khóe miệng giật giật: “Mình sống lại một lần nữa, biến thành thiếu nữ như hoa mà vẫn cần phải lo nghĩ như vậy...”

Cô đứng dậy đi về phía phòng bếp: “Mặc Kiêu, cái nồi này vẫn không được.”

Mặc Kiêu: “Ừ, tôi nhận ra rồi.”

Cô cầm bình chữa cháy đến, bình tĩnh phun phun: “Tôi đã cho người đi tìm người giúp việc rồi, anh không cần phải nấu ăn nữa.”

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn cô: “Tôi muốn nấu cơm cho cô.”

Lê Nhân nhìn dáng vẻ chân thành của anh, cảm động lại bất đắc dĩ: “Buông tha phòng bếp và cái nồi này đi, bọn nó đã cháy hết rồi.”

“...” Mặc Kiêu có chút không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Anh chỉ muốn nấu ăn thôi mà.

Cô vỗ vai anh: “Ngày mai tôi đi học. Còn anh ở nhà với Qúy Lăng, học hỏi anh ta cách quản lý những người này, để bọn họ phát huy tác dụng lớn nhất của mình, biết chưa? Đúng rồi, anh sắp xếp người đi đón Lam Tịch về nữa.”

Nhưng Mặc Kiêu chỉ chú ý đến một trọng điểm: “Tại sao cô phải đi học?”

“Tôi vẫn còn là một học sinh trung học đấy.” Lê Nhân nghĩ đến chuyện này lại thấy vui, thiếu nữ như hoa nha!

Mà không phải là thiếu nữ trung niên mệt nhọc không thôi đó.

“Trung học?” Mặc Kiêu biểu thị không hiểu.

“Anh không hiểu chuyện này đúng không, anh cũng không cần phải hiểu.” Lê Nhân vỗ vai anh: “Chăm chỉ học hỏi từ Qúy Lăng, trở thành một đàn em xuất sắc đi.”

“Tôi muốn đi với cô.” Trên mặt Mặc Kiêu có chút buồn: “Tôi chỉ muốn đi với cô thôi.”

Lê Nhân nhìn thấy biểu cảm này của anh, thật sự hoàn toàn không thể từ chối được yêu cầu của anh: “Thế này đi, bây giờ tôi cũng sắp lên phổ thông rồi. Anh học những thứ này trước đã, nếu học xong hết thì tôi sẽ dẫn anh đi học cùng.”

Mặc Kiêu trông cũng có dáng vẻ thiếu niên, cũng có thể đi học trung học với cô.

“Được!” Mặc Kiêu gật đầu, nhưng trong lòng lại làm một quyết định.

Tối nay anh sẽ tìm Qúy Lăng, nhờ anh ta dạy hết mọi thứ cho mình. Nếu học hết trong một đêm, ngày mai có thể đi học với A Nhân rồi.

Lê Nhân trở về phòng, không có những người thừa thãi ở đây, xung quanh đều yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cô bắt đầu quan sát vật nhỏ trên ngón tay: “Đây là vật sống sao?”

Còn biết động đậy, thật sự giống như một cây hoa mắc cỡ vậy.

“Thật là đáng yêu, vật nhỏ...” Lê Nhân chọc chọc cơ thể nó, sau khi nó trưởng thành chắc là có thể rời khỏi ngón tay rồi.

“Tao đặt cho mày một cái tên nhé.”

“Gọi là gì thì hay nhỉ?”

“Hay gọi mày là Cải trắng nhỏ nhé?”

Cô nói xong cái tên này, vật nhỏ trên đầu ngón tay đột nhiên lắc đầu, giống như không thích cái tên này vậy.

“Hóa ra mày có ý thức à? Vậy mày nói xem nên gọi là gì đây? Hoa đào nhỏ? Con sứa nhỏ?”

“...” Mà vật nhỏ trên đầu ngón tay vẫn lắc đầu như trống bỏi.

Lê Nhân nghiêm mặt: “Tao là chủ nhân, tao nói là được. Sau này gọi mày là Củ cải nhỏ!”