Chương 43: Tôi lo lắng cho cô

“Các người có tổng cộng bao nhiêu người?” Lê Nhân liếc nhìn xung quanh một vòng, ở đây chỉ có ba mươi người.

Qúy Lăng trả lời: “Hiện tại có 200 người, có điều bọn họ đều không ở đây.”

“Ồ?”

“Bang Lam Diễm ngoại trừ người ở ngoài sáng, cũng có người ở trong tối nữa.”

“Như vậy sao.” Ánh mắt Lê Nhân xẹt qua một tia âm u: “Anh có danh sách đại khái tình huống nơi bọn họ đang ở hay không?”

“Có.”

“Đưa cho tôi một phần.”

“Được.”

Qúy Lăng lập tức in danh sách ra đưa cho cô.

Lê Nhân nhìn qua một cái đã nhớ hết nơi ở của hai trăm người, cô xé vụn danh sách ra ném vào trong thùng rác.

Qúy Lăng có chút nghi ngờ. Cô ta chỉ cần nhìn một cái mà thôi, vậy cô có mục đích gì khi bảo anh in danh sách ra chứ?

Anh còn cho rằng cô muốn mang đi cơ.

Lê Nhân xoa cằm: “Không ngờ ở khu Bạch Kim cũng có người của chúng ta. Có năm người đều giữ chức vụ quan trọng.”

Khu Bạch Kim là thành phố xa hoa nhất, giống như thủ đô.

“Cô ___” Qúy Lăng vô cùng ngạc nhiên: “Cô đã nhớ hết danh sách rồi sao?”

Lê Nhân gật đầu: “Ừ, đi thôi. Anh dẫn hai mươi người đi theo tôi, giúp tôi xử lý chút chuyện gần đây trước đã. Đợi sau khi tôi tìm được người thích hợp thì các người lại trở về.”

Qúy Lăng: “Rõ!”

Đám người này thật sự rất khâm phục cô rồi, đại tiểu thư này thật sự không tầm thường.

Lẽ nào đại tiểu thư thật sự thay đổi rồi sao?

Người này cũng thay đổi quá nhanh rồi!

Sự ngốc nghếch lúc trước của đại tiểu thư đều không còn nữa, bây giờ đều là biểu hiện tinh thông, hiểu biết sâu xa.

Khi rời đi, Lê Nhân và Mặc Kiêu lên xe của mình, những người còn lại lần lượt lên theo.

Dọc theo đường đi, Lê Nhân đều đang nhìn vật nhỏ ở ngón tay mình, nó động đậy động đậy, giống như ăn no rồi đang vận động vậy.

Thứ này rốt cuộc là cái gì?

Nó bắt đầu thay đổi cơ thể của cô, khiến cô trở nên càng lợi hại hơn. Hơn nữa, năng lượng của cô gia tăng còn nhanh hơn lúc trước cô tu luyện nữa.

Chuyện này đều là tác dụng của nó sao?

“Có phải A Nhân đang mở ra dị năng không.” Mặc Kiêu nhìn dáng vẻ thất thần của cô, dịu dàng hỏi một câu.

“Ừ.” Lê Nhân gật đầu: “Đúng vậy.”

“A Nhân, dị năng của thế giới này rất ít, chỉ có một số rất ít nhân tài mới có được.”

“Ừ.” Từ khi Lê Nhân đến nơi này, khi cô bắt đầu tiếp thu ký ức thì đã biết chuyện này rồi.

“Cô có từng nghĩ tại sao lại như vậy không?”

“Mặc Kiêu, anh muốn nói cái gì?” Lê Nhân cảm nhận trong lời nói của anh có ý khác, nhưng lại không thể nói rõ ràng, cô muốn đoán cũng không thể đoán ra được.

“Nơi này bị người khác khống chế, nguyên bản của toàn bộ đại lục này là hệ thống bang phái, nhưng có người muốn một tay che trời. Tôi phát hiện ra một nơi có chút khác lạ.”

“.....”

“Vừa rồi tôi dùng máy tính của Qúy Lăng xâm nhập vào hệ thống của thế giới này một chút, phát hiện có người bắt dị năng giả. Chỉ cần là người bị phát hiện thức tỉnh dị năng, sẽ đều bị bọn họ bắt đi.”

“Anh.” Lê Nhân ngạc nhiên rồi, không ngờ vừa rồi Mặc Kiêu cùng thiết kế con chip với cô, còn có thời gian đi điều tra chuyện này.

Mặc Kiêu thấy cô ngạc nhiên, châu mày lạnh lùng nhìn về phía trước: “Bọn họ rất xảo quyệt. Tôi vừa điều tra được chuyện này đã bị bọn họ phát hiện rồi. Có điều tôi đã xóa sạch dấu vết, bọn họ cũng không điều tra ra được nơi này. Người tôi lo lắng chính là cô.

“Anh không cần phải lo lắng cho tôi.” Lê Nhân nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh, cười cười: “Mẹ tôi cho tôi một thứ có thể che giấu năng lực của tôi. Nếu như anh không nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi, chắc anh cũng không nhận ra tôi đã mở dị năng rồi đúng không.”

Mặc Kiêu gật đầu, anh cũng là do nhìn thấy chiến đấu vừa rồi của cô, mới biết cô đã mở ra dị năng.

“Bây giờ tôi yên tâm rồi.” Anh cũng có thể khống chế dị năng của mình, tự do thu thả, hoàn toàn không có ai phát hiện ra.

Cho nên, anh và A Nhân vẫn có thể an toàn thêm một thời gian nữa.