Chương 42: Hai người này quá đả kích người khác rồi

Cô nói xong rồi đi đến bên cạnh một người máy, ấn nút nhấn trên người nó một cái, rồi ngồi xuống trước máy tính: “Có ai đến chơi người máy đại chiến với tôi không?”

Mọi người: “......”

Trò chơi thú vị mà đại tiểu thư nói chính là điều khiển người máy sao? Trò này lẽ nào không phải chỉ có trẻ con mới chơi thôi sao?

Quý Lăng có chút xấu hổ nhìn cô: “Khụ khụ, đại tiểu thư à, những người máy này của chúng ta đều là bán thành phẩm, không phải dùng để đùa nghịch đâu. Bọn nó hoàn toàn không thể cử động được.”

“Tôi có thể nhìn ra.” Lê Nhân ấn máy tính: “Bọn nó không có con chip, chỉ là một thể xác trống rỗng, giống như con người không có linh hồn vậy. Nhưng mà ___”

Ngón tay cô nhanh chóng gõ trên bàn phím: “Tôi có thể làm ra một con chip tạm thời.”

“Con chip tạm thời?” Qúy Lăng có chút ngạc nhiên, anh nhìn dáng vẻ khoe khoang này của Lê Nhân, giống như người tạo ra những người máy này. Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa: “Tôi không có cách nào chế tạo ra con chip tạm thời. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không thể làm được.”

“Chỉ có phế vật mới nghĩ như vậy.” Lê Nhân nghe thấy giọng điệu không được tốt lắm của anh ta, cô có chút không nể mặt nói: “Thứ mà mình không thể làm ra, không có nghĩa là người khác cũng không thể làm ra được.”

“Ừ, A Nhân nói rất đúng.” Mặc Kiêu gật đầu, ngồi ở vị trí bên cạnh gõ bàn phím.

“Hai người.” Suýt chút nữa Qúy Lăng bị chọc tức phun ra máu, hai người này thật sự quá đáng như vậy sao?

Những người khác cũng đều cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là mấy người đàn ông bị đánh kia, bọn họ thất bại rồi. Qúy Lăng là một “thiên tài” thích xem trò cười của người khác nhất định cũng sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình.

Hơn nữa, bọn họ chỉ bị đại tiểu thư đả kích, mà Qúy Lăng ....

Anh ta ngạc nhiên nhìn bọn họ khống chế người máy, tròng mắt của anh ta suýt chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt: “Sao lại như vậy...”

“Ý, Mặc Kiêu anh cũng biết làm sao?” Lê Nhân nhướng mày, cô biết làm là chuyện rất bình thường. Bởi vì trước kia khi cô làm Nữ vương, cô đi phỏng vấn ở Phong Quốc, anh ta đã dạy cho cô.

Đây là một phát minh ở bên chỗ bọn họ.

Anh ta không hề giấu giếm, cũng để cho cô học được.

Cô không ngờ đến cả Mặc Kiêu cũng biết làm, hơn nữa còn thành thạo hơn cô.

“Tôi cũng không biết tại sao mình biết làm.” Đôi mắt đen láy của Mặc Kiêu xẹt qua một tia nghi ngờ.

Trong đầu anh đã có những thứ này, nhìn thấy nó tất nhiên cũng cứ thế mà gõ ra.

“Sao hai người làm được vậy?” Qúy Lăng đã ngạc nhiên đến nói không lên lời rồi.

Anh vẫn luôn chế tạo người máy, nhưng chưa từng thành công, bởi vì không có con chip thích hợp.

Thứ đồ này giống như đại não hoặc là linh hồn của con người vậy. Không có thứ đồ nào có thể thay thế được.

Không ngờ bây giờ lại bị hai người này làm ra, người máy của anh ta đã có thể tự mình quét dọn vệ sinh rồi! Đây là một sáng tạo vĩ đại cỡ nào chứ!

Run rẩy! Căng thẳng! Các loại cảm xúc đều đang rung động ở trên mặt anh ta. Đáng tiếc con chip này không phải là do anh ta làm ra, thật tiếc!

“Hệ thống Vân.” Lê Nhân thu tay lại, lười biếng bắt chéo chân nhìn Qúy Lăng đang không nói lên lời: “Anh chỉ cần tạo ra một hệ thống Vi Vân trên máy tính của anh, thì anh có thể nhập những gì mà anh muốn bọn nó làm vào trong, lưu trữ trong hệ thống Vân. Bọn nó sẽ tương đương với việc có thêm một bộ não tạm thời sử dụng trong máy tính, nhưng lưu trữ của hệ thống Vân này có hạn, cho nên nó được gọi là con chip tạm thời.”

Mặc Kiêu nghiêm túc gật đầu: “Ừ, A Nhân nói rất đúng.”

Qúy Lăng run rẩy, lúc trước anh ta đã nghĩ đến cách này rồi, nhưng trước giờ chưa bao giờ thành công.

“Sao hai người lại biết được vậy? Xã hội hiện tại hoàn toàn không có thứ này mà!”

“Ưm, là thiên phú đấy, anh không có khả năng này đâu.” Lê Nhân vỗ vai anh ta: “Thiên tài như anh là có tiếng mà không có miếng.”

Qúy Lăng: “...” Nước mắt anh ta rơi đầy một bát.

Mọi người: “....” Còn có thể đả kích người khác như vậy sao? Hai người này đừng quá đáng quá!

Lê Nhân vỗ tay: “Sau này mọi người cần phải nghe lời bổn tiểu thư, bây giờ mấy người theo tôi trở về Lam Diễm, quét dọn rác rưởi một chút đi.”

Quá đáng! Qúa đáng! Đại tiểu thư vậy mà để bọn họ trở về quét dọn vệ sinh!