Chương 39: Người mà A Nhân ghét thì Mặc Kiêu cũng ghét

Mặc Kiêu học theo động tác của cô, nhéo nhéo mặt cô: “Ngốc.”

Lê Nhân lập tức nhìn anh chằm chằm: “Anh là đàn em, tôi là lão đại. Anh không thể học theo tôi.”

“Được.” Mặc Kiêu gật đầu.

“…”

Lê Nhân buồn cười. Người này thật ngốc.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm sự giúp đỡ.” Nhiều năm trước cha đã từng dẫn cô đi đến Bạch Thạch Khê.

Bên đó là một khu ổ chuột rất đông đúc, nhưng mà cô cũng rất tò mò, vì sao chỗ đó lại có người của bang Lam Diễm chứ?

Từ trước đến giờ, Mặc Kiêu luôn đối với cô đều là nói gì nghe nấy, vậy nên cô vừa nói muốn đi ra ngoài thì anh lập tức đi theo.

“Hôm nay tôi lái xe.” Anh cầm chìa khóa, quay đầu chăm chú nhìn cô: “Tôi thật sự biết lái xe.”

Dường như Lê Nhân nhìn thấy dáng vẻ anh nói mình sẽ làm đồ ăn.

Đây là tính mạng đó, không phải xào rau, xào khét thì có thể rửa nồi xào lại. Đây là mạng… mạng…

Cô nuốt nước miếng một cái: “Anh nghiêm túc chứ?”

“Nhìn tôi giống đang nói đùa à?”

“…”

Trái tim Lê Nhân bị kéo lên. Cô thật sự mong chờ anh đáp lại một câu: “Tôi thật sự đang nói đùa.”

Nhưng mà, không có. Anh cắm chìa khóa vào rồi khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao vụt trên đường.

“Cô đặt định vị đi.” Anh nhìn cô một cái, nghiêm túc lái xe.

Trong đầu anh còn ký ức về việc lái xe, vậy nên tất cả anh đều quen thuộc.

Lê Nhân chọn định vị xong, anh lập tức lái xe đi về phía mục tiêu. Trên đường đi rất vững vàng, đường nào ngõ nào anh đều biết hết.

Giống như thể là một cao thủ.

Lê Nhân nhìn động tác lái xe của anh, trong đầu cô xuất hiện bóng dáng một người. Anh ta có một động tác thành thói quen. Những lúc dừng xe chờ đợi, tay anh kiểu gì cũng đặt lên tay lái, một ngón tay gõ nhẹ.

Mà động tác của Mặc Kiêu cũng giống như vậy.

Đôi mắt của cô thêm một chút thâm sâu. Người đàn ông kia nếu như biết mình chết rồi, nhất định sẽ cười ha hả.

Dù sao anh ta cũng chán ghét mình như vậy, không có cô, anh ta chiếm được Vân Quốc là chuyện vô cùng dễ dàng.

Ngay cả Tiêu Thanh và Tần Y Y, vốn cũng chẳng đấu lại anh ta.

Không muốn nghĩ nhiều đến người kia, Lê Nhân nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cô luôn vô thức nhớ về anh ta trong đầu.

“Lê Nhân, cái loại rác rưởi như Tiêu Thanh vốn dĩ không hề xứng với em.”

“Đưa Vân Quốc cho tôi, em làm hoàng hậu của tôi là được. Tôi sẽ gánh vác tất cả cho em.”

“Lê Nhân, em sợ tôi sao?”

“Lê Nhân, đến bao giờ người phụ nữ như em mới khóc lóc cầu xin tôi giúp em?”

“Lê Nhân, em uống say rồi thì thật sự rất xấu. Tôi thật không biết Vân Quốc còn có nữ vương xấu như vậy, ha ha.”

“Lê Nhân, bao giờ thì cô mới chết đây.”

“…”

Tất cả ý nghĩ trong đầu anh ta đều rất ác độc. Lê Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự cô đang nghĩ lại sai lầm của mình.

Một kẻ ác như vậy, cô cần gì phải nhớ đến anh ta.

Bây giờ cô thật sự đã chết rồi, nhất định anh ta rất vui vẻ, nói không chừng anh ta còn cho cả nước ăn mừng hết ba ngày ba đêm.

Nhưng anh ta đừng có gϊếŧ Tiêu Thanh và Tần Y Y. Đây chính là con mồi của cô. Chờ một ngày nào đó cô có thể quay về, nhất định cô phải dọa chết đôi nam nữ thối tha này rồi lấy lại hết những thứ của mình!

“A Nhân, đến rồi.”

“Ừ.”

Trong lúc Lê Nhân đang suy nghĩ, Mặc Kiêu đã dừng xe lại: “Trên đường đi cô đang suy nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ đến một kẻ rất đáng ghét.” Lê Nhân xuống xe, nhìn ánh nắng tươi sáng ở chỗ này, tâm trạng cô tốt hơn một chút.

“Người A Nhân ghét thì cũng là người Mặc Kiêu ghét. A Nhân nói thử xem đó là ai, tôi đi gϊếŧ hắn.”

“Phụt.”

Lê Nhân lắc đầu: “Nếu như có thể gặp lại anh ta, nhất định tôi phải cảm ơn thật tốt. Trước đó anh ta đã cảnh cáo tôi rồi nhưng tôi đều không nghe. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra, đối thủ một mất một còn của tôi mới là người đối xử với tôi tốt nhất.”

Trước kia cô không hiểu, bây giờ ngẫm nghĩ lại thì thấy quả thật anh ta đã ngăn cản mình rất nhiều lần, để cô không được ở bên cạnh Tiêu Thanh.