Chương 38: Anh vừa đẹp lại vừa trêu người

Cô hơi bất ngờ, cái này là?

Tập hợp đủ năm ngôi sao là có thể triệu hồi thần long sao?

Nhưng mà cũng không phải thế, bọn chúng đang hợp thể biến thành một đóa hoa kỳ quái.

Hoa?

Nó vặn vẹo thân mình, bò lên tay của cô, hít hít giọt máu trên đầu ngón tay cô.

Sau đó một bông hoa bé tí bằng hai ngón tay người, lại giống như con sứa uốn éo cơ thể, trong suốt, lấp lánh. Mới hút có chút máu của cô mà các kinh mạch đã biến thành màu đỏ…

“Đây là cái thứ gì? Có làm được trò trống gì không đấy?” Khóe miệng Lê Nhân khẽ giật một cái: “Đừng nói là chẳng có tí tác dụng nào nhé?”

Thứ này vừa giống hoa lại vừa giống con sứa gì gì đó, không có chân, liền trực tiếp lớn lên ở trên đầu ngón tay của cô.

Cô có thể giấu nó đi bằng suy nghĩ, mà tâm niệm vừa động là có thể gọi nó ra tới.

“Đây là khế ước sao?”

“Còn nữa, cuối cùng cái này là thứ gì vậy? Không phải là đỉa chứ?”

“…”

Trong lòng cô sợ hãi kêu mấy tiếng, vẫn không biết rõ cái thứ này sẽ làm được cái gì!

Cốc cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lê Nhân liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Trời đã sáng rồi.

Phù.

Cô không ngủ cả đêm, mới vừa rồi còn rất mệt mỏi. Nhưng hình như sau khi ký khế ước với vật nhỏ này, mọi cơn buồn ngủ của cô đều biến mất, còn thêm mấy phần tỉnh táo.

Cô đứng lên đi ra mở cửa, Mặc Kiêu đứng ở trước mặt cô, hơi nghiêm túc: “Ông ấy rời đi rồi.”

“Ai rời đi?”

“Cha cô.”

“Anh nói cái gì?” Lê Nhân nhanh chóng chạy vào phòng của cha mình, quả nhiên không phát hiện được bóng dáng của ông ta nữa, trên giường trống không.

Tối hôm qua ông ấy đến là để tạm biệt sao?

Cơ thể của Lê Nhân cứng đờ. Tại sao cha lại muốn rời đi vào lúc này chứ?

Cô chỉ vừa mới cảm nhận được tình thương của cha, tại sao lại muốn rời bỏ cô?

Mặc Kiêu cảm giác được sự bi thương của cô, vươn tay lên ôm cô vào trong ngực: “Cô còn có tôi.”

Lê Nhân đẩy anh ra, trên mặt chỉ còn sự lạnh lẽo: “Đều là kẻ lừa đảo.”

Cô quay về phòng, đóng cửa lại rầm một tiếng. Vì sao tối hôm qua cô không phát hiện ra cha muốn rời đi chứ?

Nếu như cô biết, nhất định cô sẽ không để cho ông ấy đi.

Rõ ràng cơ thể của cha còn chưa khỏe lại, cha cũng nói là chờ khi khỏi hẳn thì mới rời đi, vậy vì sao bây giờ đã đi rồi.

Lê Nhân tựa vào cửa, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Sau đó cô nhìn thấy quả bong bóng từ từ bay lên, một bóng người cũng theo đó đi lên, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Kiêu.

Anh cầm theo quả bóng ghé vào cửa sổ của cô, nhìn về phía cô nở một nụ cười cứng ngắc.

Lê Nhân dở khóc dở cười, người đàn ông này… sao lại ngốc như thế!

Cô nghiêng đầu tránh đi, cảm thấy mình thật sự càng ngày càng cảm tính,

Đứng trước những người quen thuộc, chính cô cũng chẳng lạnh lùng nổi.

Mặc kệ là trước đây cô làm nữ vương, hay là bây giờ.

Cô chỉ muốn dùng gương mặt lạnh lùng kia để đối diện với những người không thân quen, những người không muốn để ý đến.

Mà khuôn mặt tươi cười này, cô muốn trao cho người mình quan tâm.

Cô vừa thay đổi, cũng vừa không thay đổi…

Cô đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra: “Mặc Kiêu, anh đang làm gì đấy? Học làm người nhện à?”

Mặc Kiêu ngước mắt lên nhìn cô, một chân giẫm lên bệ cửa sổ chống đỡ người mình: “Cô không cho tôi vào.”

“… Anh mà cũng sợ bị cắt à?” Lê Nhân cố nén cười.

“Tôi sợ cô không vui.”

“…”

Rốt cuộc thì người này đến từ đâu vậy? Vì sao từng câu từng chữ giống như đang trêu chọc cô.

“Lên đây đi.”

Lê Nhân mở cửa sổ ra, lùi về phía sau mấy bước.

Mặc Kiêu tung người một cái nhảy vào phòng, để bong bóng bên ngoài cửa sổ của cô.

“Bong bóng này lấy từ đâu?”

“Phòng dụng cụ ở ngay dưới lầu.”

“…”

Vốn dĩ anh nghĩ là leo qua cửa sổ đi vào, sau đó lại cảm thấy làm như vậy thì không tốt lắm, có lẽ sẽ khiến cho cô tức giận, vậy nên mới cho bong bóng đi lên trước.

Lê Nhân không phản bác được gì, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, vươn tay ra nhéo nhéo mặt anh: “Ngốc.”