Chương 3: Nghe Nói Có Trận Đấu Lớn

Lúc này bọn họ đang đứng ở trước cửa đấu trường, vì vậy xung quanh đã có khá nhiều người đến vây xem. Sau đó Phương Tiêu Tiêu cũng đến và nhìn thấy hành động này của Lê Nhân thì cô sợ ngây người.

Chẳng lẽ Lê Nhân này đã thay đổi rồi sao?

Không ngờ cô ta lại ra tay đánh người khác đấy!

Cô mới chỉ trông thấy dáng vẻ rơi nước mắt mỗi ngày của cô ta mà thôi…

“Lam Tuyết, cô còn không mau xin lỗi tiểu thư đi!” Rõ ràng người con gái đứng bên cạnh cô ta khá thông minh, cô ấy vừa đẩy đẩy cánh tay của cô ta vừa lặng lẽ lắc đầu: “Cô sai rồi.”

“Lam Tịch, tôi…”

“Cô mau xin lỗi tiểu thư đi!” Lam Tịch lạnh lùng ngắt lời cô ta. Bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, bang Lam Diễm lại không dạy nổi người này.

Việc thuộc hạ khinh thường chủ nhân sẽ khiến người khác chê cười bang Lam Diễm, tiểu thư không hiểu chuyện thì cô cũng không thể vì sự tùy hứng của cô ta mà hủy hoại danh dự của bang Lam Diễm được.

Lê Nhân cười mỉm, thú vị đấy. Cô muốn lập uy, còn Lam Tịch muốn bảo vệ danh dự của bang Lam Diễm, cho nên đành phải hy sinh Lam Tuyết một chút vậy.

“Tiểu thư, thuộc hạ sai rồi.” Lam Tuyết điều chỉnh lại tinh thần, cô đè nén sự căm hận ở trong lòng lại rồi đưa tay lên tự vả vào mặt mình.

Lê Nhân thờ ơ quan sát, sau khi Lam Tuyết tự vả xong bốn mươi cái thì gương mặt đã sưng tấy lên. Người vây xem cũng ngày càng nhiều hơn, bọn họ nhìn thấy Lê Nhân và cảnh này thì đều cảm thấy hơi kinh ngạc.

Dù sao mọi người cũng đều biết chuyện tiểu thư này yếu đuối nhu nhược, bây giờ tiểu thư này lại dạy dỗ thủ hạ trước mặt bọn họ là loại tình huống gì đây?



“Cô về đi, đừng có làm bẽ mặt tôi nữa.” Lê Nhân bình tĩnh nhìn lướt qua đám người đứng vây xem, trong lòng cân nhắc suy tính rồi xoay người bước vào trường đấu thú.

Lam Tịch bước nhanh đuổi kịp Lê Nhân, những người khác ở phía sau cũng chạy nhanh đuổi theo.

Lam Tuyết rời đi dưới sự chỉ trỏ của mấy người xung quanh, sự căm hận trong lòng cô cũng ngày càng lớn dần. Cái đứa con gái không có não này cũng dám lên mặt làm nhục cô ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Ở bang Lam Diễm, cô cũng là người có chút địa vị đó!

Đứa con gái này chẳng được cái tích sự gì ngoại trừ mỗi người cha lợi hại của cô ta thôi! Dựa vào cái gì mà cô phải làm thủ hạ cho cô ta chứ! Hạt giống hận thù đã lặng lẽ nẩy mầm trong lòng cô.



Lê Nhân ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đây là vị trí chỉ dành cho người của bang Lam Diễm, cũng là chỗ có thể xem trận đấu rõ ràng nhất.

Cô thản nhiên ngồi xuống cái ghế sô pha, đầu dựa vào lưng ghế, cặp chân thon dài bắt chéo lại.

Còn mấy người Lam Tịch ngồi ở hàng ghế phía sau để dễ dàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

Bên cạnh chỗ Lê Nhân ngồi là một vài công tử và tiểu thư của các bang phái lớn khác, vị trí ngồi của bọn họ cũng khá tốt, chỉ có điều không tốt bằng cô thôi.

Chuyện đời trước hoàn toàn đã chôn vùi tận sâu trong lòng, cô cũng chưa muốn thăm dò thị phi đúng sai. Dù sao thì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ báo thù thôi!

Lê Nhân khá hứng thú với những chuyện sắp xảy ra, sau này, thân thể này sẽ là của Lê Nhân cô.



Cô sẽ giúp Lê Nhân trước kia báo thù, tìm ra hung thủ đã hạ độc cô ấy rồi băm thây thành nhiều đoạn, đây cũng coi như là cô bồi thường cho cô ấy vì việc chiếm cơ thể của cô ấy đi.

Cô cũng chẳng cần phải cảm ơn cô ấy. Nếu như không có cô thì thân thể này chỉ có chết ở trên xe thôi, còn người cha bị bệnh nặng kia cũng sẽ đau khổ đến không muốn sống nữa.

Cô sống thay cô ấy, chấp nhận mọi thứ của cô ấy và cũng để cô ấy biến thành cô.

Lê Nhân nghĩ như vậy nên cô không còn cảm thấy xoắn xuýt nữa và hoàn toàn chấp nhận với tình huống bây giờ của mình.

“Hôm nay có trận đấu lớn đó, anh đã đặt cược chưa?”

“Trận đấu lớn gì cơ?”

“Một người đàn ông còn khỏe hơn cả mấy con dã thú, gã ta có thể đánh hạ mười con gấu đen đấy. Tôi nghe nói lần này dự định sẽ cho gã đấu với hai mươi con sư tử đó.”

“Ồ! Hay đó, làm sao để đặt cược vậy?”

“Tôi chắc chắn là bọn sư tử sẽ thắng đấy. Con người vốn có thân bằng xương bằng thịt, làm sao có thể đánh thắng mấy con gấu đen chứ, tôi sẽ cược hết năm mươi triệu.”

“Vậy thì chẳng phải nhà cái sẽ bồi tiền đến sạt nghiệp à!”

“Dù sao chủ của cái trường đấu thú này cũng là người có tiền, bọn họ có thể tùy hứng chơi đùa mà, ha ha.”

Lê Nhân nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người ngồi bên cạnh cô, bọn họ là thiếu chủ của bang Bạch Sa và bang Thanh Điểu. Hai bang phái này cũng nằm trong top mười bang phái mạnh, cho nên những lời mà bọn họ nói chắc không phải là lừa đảo đi.