Chương 2: Hãy Là Nữ Vương Của Chính Mình

“Ơ, đây không phải là xe của cô Lê sao? Sao lại đỗ ở đây thế này? Không biết nó đang chắn đường người khác sao?”

Một giọng nói sắc bén truyền đến từ phía bên ngoài chiếc xe RV, âm thanh chất vấn vang lên rất to.

Lê Nhân không nghe thấy tiếng phản bác của thủ hạ thì bước từ trên xe xuống, đồng thời cô cũng ngắm được bộ trang phục mà cô đang mặc ở trên người mình thông qua gương chiếu hậu.

Trông cô rất nữ tính. Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Mái tóc dài màu tím nhạt uốn gợn sóng lọn to trông rất xứng với đôi mắt cùng màu tím nhạt của mình.

Đối với nữ vương Lê Nhân mà nói, với tính cách nào thì cô cũng có thể giả bộ được, chỉ có điều bây giờ cô lại không muốn giả vờ ngu dại nữa.

“Ồ, tôi còn tưởng là tiểu thư của nhà họ Lê đã bị hù chết ở trên xe rồi cơ, thật không ngờ là cô vẫn còn sống đó.”

Lê Nhân ngước mắt nhìn lại, người đang đứng đối diện nói chuyện với cô là một cô gái có gương mặt xinh đẹp. Trông cô gái này cũng chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ có điều bộ quần áo mà cô gái kia đang mặc lại tạo cho cô ta một hình tượng đầy anh hùng.

Ký ức ùa về, cô gái này tên là Phương Tiêu Tiêu, là cô ba của bang Lăng Vân, bang phái lớn thứ hai ở đại lục Bạch Vân. Phía trên cô ta còn có hai người anh trai cho nên có thể nói là cô ta cũng được cưng chiều hết mực.

Lê Nhân lười để ý đến lời khıêυ khí©h của cô ta, trông cô ta loi choi chả khác gì một đứa trẻ. Đối với một linh hồn đã hai mươi lăm tuổi như cô mà nói thì chả có gì thú vị cả.

“Đi.” Cô lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám thủ hạ rồi dẫn đầu bước vào cửa.



Xe của cô đỗ ở vị trí rất hợp lý, cũng không lấn chiếm lòng đường. Cho dù người khıêυ khí©h có kiếm chuyện để cắn người một cái thì cô cần gì phải để ý tới.

“Cô…” Phương Tiêu Tiêu thấy Lê Nhân không để ý tới mình thì tức đến nghẹn thở.

Không phải Lê Nhân trước kia sẽ run lên bần bật rồi rớt vài giọt nước mắt hay sao? Bây giờ cô ta lại thờ ơ, hơn nữa ánh mắt ban nãy của cô ta là ánh mắt khinh thường cô ư?

Cái này còn tạo cảm giác bực bội hơn so với việc cô ta chế giễu cô, nó giống như một cú đấm đánh vào một cục bông vậy.

Cô không thể thoát khỏi cơn tức này, trong lòng tích tụ bao buồn bực cho nên cô lắc cây roi trong tay, tiếng gió vυ"t qua rồi cô quát lên với những thủ hạ đứng đằng sau mình một câu: “Đi mau! Vẫn còn trợn mắt như nhìn tiên qua đường à!”



Lê Nhân bước vào trường đấu thú với đôi mắt đầy phấn khởi, trên khuôn mặt cô vẫn là một nụ cười khát máu. Phải nói là trận chiến giữa người và thú rất thú vị.

Ở đại lục Phong Vân nào có cái trò này đâu. Tóm lại ở nơi đó, thú vốn không phải là đối thủ của con người, cũng chẳng có con thú nào có thể đánh thắng được người dị năng cả.

Đại lục bình thường như thế này vẫn thú vị hơn, tổng thống điều khiển xã hội này lại là người do các bang phái điều đến để quản lý mỗi châu.

Mỗi một bang phái tương đương với một vị tổng thống, mà cái đấu trường này nằm ở một châu thuộc về bang Lam Diễm, và châu này được gọi là Châu Lam Diễm. Đây là châu phồn hoa và lớn nhất trên đại lục Bạch Vân này, đồng thời đây còn là nơi đã tạo nên địa vị cho bang Lam Diễm.

“Tiểu thư, cô sao thế?” Một nữ thủ hạ ở đằng sau nghi hoặc hỏi một câu, giọng của cô ta vừa như để thử, lại vừa tỏ ra khinh thường sự hèn nhát ban nãy của cô.



Có sáu người đi theo sau cô. Đây là những thủ hạ mà cha đã sắp xếp cho cô, gồm hai nữ bốn nam, bọn họ vẫn luôn khinh thường cô. Nhưng ban nãy bọn họ không nhìn thấy tiểu thư nhà mình khóc thì rõ ràng bọn họ đã rất ngạc nhiên.

“Chuyện của chủ nhân đã đến lượt mấy người hỏi thêm chưa?” Lê Nhân dừng bước, cô lạnh nhạt liếc mắt một cái rồi nói tiếp: “Bốn mươi cái vả miệng!”

Cả sáu người kia đều kinh hãi, tiểu thư này là?

Lê Nhân nhớ rất rõ giọng nói này, ban nãy ở bên ngoài chiếc xe RV, chính cô ta là người coi thường cô nhất.

Lê Nhân của bây giờ không còn là Lê Nhân của trước kia, người mà để mấy tên thủ hạ này có thể bắt nạt, trèo lên đầu lên cổ được.

“Sao thế? Muốn để tôi tự ra tay đúng không?” Đôi mắt màu tím nhạt của Lê Nhân lóe lên khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

“Tiểu thư, tôi…” Cô ta nhìn Lê Nhân với vẻ không thể tin nổi.

Bốp!

Lê Nhân hung hăng tát vào mặt cô ta và nói: “Không biết tự tát sao? Hay cô muốn để chủ nhân của cô là tôi dạy cô hả?”

Cô xoa lòng bàn tay đỏ ửng của mình. Cái cơ thể gì đây, mới tát người ta một cái mà đau cả tay.