Chương 4: Nhìn Cô Ấy Với Một Nụ Cười Ngu Si

Người đàn ông có thể đấu với mười con gấu đen thì anh ta phải khỏe đến cỡ nào chứ!

Nhưng mà những người này vẫn chưa biết rằng còn có một đại lục khác đang tồn tại và vẫn có đầy người giỏi hơn như vậy nhiều.

Đúng lúc này, cái thang máy của trường đấu thú chậm rãi trồi lên, sau đó một cái l*иg sắt bị đẩy ra ngoài. Khung l*иg này được làm bằng kim loại đen, không có thiết bị đặc biệt nào có thể cắt được và nó rất bền. Hơn nữa, người ta chỉ thấy những vết máu loang lổ dính trên đó, nghĩ một chút cũng biết là đã có không ít người từng bị nhốt ở bên trong.

Còn lúc này, bên trong thật sự đang nhốt một người đàn ông, anh ta nằm trên mặt đất không động đậy. Nếu như không phải l*иg ngực của anh ta đang nhấp nhô thì mọi người còn tưởng là anh ta đã chết rồi.

Trên người anh ta cũng có vết máu loang lổ, có vết đã khô, cũng có vết mới đang chảy xuống từ trên cánh tay anh ta.

“Đây là người đàn ông khỏe mạnh mà anh nói đó hả?” Thiếu chủ của bang Thanh Điểu ở bên cạnh có chút không tin nổi mà chỉ thẳng vào người đàn ông kia: “Trông như sắp chết ấy!”

“Cái này… Tôi cũng có biết đâu, trên poster quảng cáo nói vậy mà.”

“Người đàn ông kia đã như thế, chúng ta còn không mau đi đánh cược đi. Mấy con sư tử thắng chắc rồi!”

“Đi đi đi, tôi lại cược tiếp năm mươi triệu.”

“…”

Sau khi hai người kia rời đi, cuối cùng xung quanh Lê Nhân cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ gõ lên tay vịn, còn ánh mắt liếc về phía người đàn ông ở trong l*иg sắt kia.



Điều khiến cô ngạc nhiên chính là người đàn ông kia giống như nhận ra được ánh mắt của cô, không ngờ anh ta lại ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt của anh ta còn bừng lên vẻ phấn khích.

Lê Nhân khó hiểu, còn người đàn ông kia lại nắm chặt cái trụ l*иg giam, cơ thể khẽ run lên. Trên gương mặt anh ta là một nụ cười mãi không tắt, trái tim đập ngày càng nhanh hơn. Anh ta nghĩ thầm cuối cùng anh ta cũng tìm được cô rồi! Thật tốt…

“Mắt đen hả?”

Tại hiện trường có người chú ý thấy anh ta đứng dậy, cũng để ý đến đôi mắt đen như mực của anh ta. Chúng sáng lấp lánh như hai hòn đá quý màu đen lại sâu thẳm như mực nước khiến người ta trầm luân vào trong đó.

Lê Nhân nắm tay vịn thật chặt. Người đàn ông này có đôi mắt thật đẹp, làm cô rất muốn móc nó ra để cất giữ nâng niu.

Bên cạnh bỗng có người cất tiếng la thất thanh: “Ma tộc! Gã đó là người của ma tộc!”

“Ma tộc cái gì, ma tộc đã ở ẩn từ mấy vạn năm trước rồi. Bây giờ lấy đâu ra ma tộc hả?”

“Cũng phải ha, nhưng mà ở đại lục của chúng ta làm gì có ai có màu mắt đen, liệu đây có phải là điềm báo gì không?”

“Ông đang ở xã hội hiện đại rồi, ông đừng có nghĩ vớ vẩn, có khi người ta đeo kính áp tròng đấy. Ông mau đi đặt cược đi, không chừng chúng ta có thể gỡ được mấy ván cược thua nhờ người này đấy.”

“Cũng đúng.”

Những tiếng thảo luận ở hiện trường vang lên không ngừng bên tai, còn Lê Nhân bình thản đánh giá người đàn ông kia, trong đôi mắt cô mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.



Người đàn ông kia đã đứng lên. Cô chỉ thấy anh ta có một cơ thể to lớn, hai tay dùng lực giữ chặt cái trụ l*иg. Những vết thương phủ kín làn da màu đồng, còn có vết máu đang chảy qua mấy khối cơ bụng săn chắc kia khiến anh ta càng thêm phần quyến rũ.

Mái tóc cắt ngắn chỉ dài khoảng vài xăng-ti-mét, các sợi tóc cứng, lởm chởm giống như những chiếc kim bạc. Trên gương mặt trắng bệch có mấy phần bướng bỉnh bất tuân, các đường nét trên gương mặt giống như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Một đôi lông mày kiếm, cặp mắt sáng trong, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi đỏ, giờ này phút này đang nở một nụ cười mê hoặc lòng người.

Toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt đã chứng tỏ anh ta rất đẹp, lại còn là một vẻ đẹp mê người không giống với những người đàn ông khác.

“Đẹp trai quá!”

“Người đàn ông này đẹp trai quá mẹ ơi!”

Những người con gái ở bên cạnh gào thét chói tai, cả một đám con gái đều mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang để lộ nửa người trên.

Lê Nhân nhướng mày, người này đúng là đẹp trai thật. Mặc dù trước đây cô làm nữ vương, bản thân không có hậu cung ba nghìn người nhưng cô cũng đã gặp qua rất nhiều người đẹp trai. Tuy nhiên vẻ đẹp của người đàn ông trong cái l*иg sắt này thật sự là độc nhất vô nhị. Nụ cười của anh ta vừa dịu dàng như ngọc lại xen chút lạnh lùng, xem ra anh ta cũng là một người có nhiều bí mật.

Nhưng tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô thế nhỉ?

Lại còn mang theo cả ý cười như có như không chứ.

Không lẽ anh ta biết nguyên chủ sao?

Lê Nhân cố gắng tìm kiếm trong ký ức nhưng chẳng có ấn tượng gì. Không lẽ người đàn ông đang nở nụ cười ngu si với cô là vì anh ta biết cô sao? Liệu cô có thể tự luyến cho rằng người đàn ông này yêu thầm cô không? Nếu không thì cô nên giải thích ánh mắt sáng lấp lánh của anh ta là gì bây giờ.