Chương 28: Mặc Kiêu là người ngốc nhất trên thế giới

Lê Nhân đưa Lam Tịch đến bệnh viện. Lê Nhân tức giận đến mức ngón tay cũng trở nên run rẩy. Bây giờ cô hận không thể lao vào phòng bệnh của Hạ Y Nhân trên tầng, sau đó đâm chết hai cha con đó đi.

“Các cô bất cẩn quá, đáng lẽ chuyện này phải báo cảnh sát. Cô gái này bị ngược đãi thành như vậy, trên người đều là vết bỏng do tàn thuốc, còn có vết thương do chủy thủ cứa qua. Càng quan trọng hơn là cô gái này lại bị hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, ngón tay cũng bị bẻ gãy hết mấy ngón. Loại người chuyên môn ngược đãi người khác như vậy nên bị tống vào tù tám năm, mười năm! Đúng là thứ biếи ŧɦái!”

Người bác sĩ đang bôi thuốc cho Lam Tịch vẫn luôn một mực lầm bầm lầu bầu, trông bà ấy cũng đã ngoài năm mươi tuổi, lúc nhìn thấy thảm trạng của cô gái này liền nhớ tới con gái của mình.

Sau đó bà ấy lại chửi ầm lên: “Đã bắt được tên tội phạm kia chưa? Nhất định không được tha nhẹ cho kẻ đó! Quả thật là súc sinh mà!”

Lê Nhân nghe vậy, cô không nói gì mà chỉ nhìn Lam Tịch đang được bôi thuốc, ánh mắt của cô lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mặc Kiêu lại nắm lấy tay cô: “Bây giờ không phải lúc.”

Lê Nhân không ngờ Mặc Kiêu vẫn luôn nghe lời mình, vậy mà anh lại có thể nói ra câu như vậy.

“Vừa rồi tôi đã quan sát một chút, nhà chúng ta đang ở đã bị giám sát, hơn nữa còn bị rất nhiều người bao vây. Nếu bây giờ cô làm gì với bọn họ thì có lẽ cha cô đang ở trong nhà sẽ bị thương.”

“Anh……”

“Chỉ có hai khả năng khiến bây giờ họ không động vào ông ấy. Một là trong tay cha của cô có đồ vật mà họ muốn, khả năng thứ hai là bọn họ sợ bị cô bắt được nhược điểm của họ cho nên mới chưa động vào ông ấy. Việc bây giờ cô cần làm chính là về nhà chăm sóc cho ông ấy, sau đó lặng lẽ trừ bỏ những người kia đi thì tiếp đấy mới có thể báo thù.”

Lê Nhân nghe anh nói xong, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt của Mặc Kiêu, vươn tay vỗ mặt anh: “Anh…… Anh đã nhớ lại toàn bộ rồi à? Không mất trí nhớ nữa ư?”

Trong ánh mắt của Mặc Kiêu hiện lên sự mê mang: “Những lời tôi vừa nói đều do bản thân tôi quan sát thấy.”

Lê Nhân ngơ ngác một lúc. Cô thu tay lại, nghiêm túc đánh giá anh.

Mặc Kiêu chỉ mất trí nhớ, sẽ có một ngày anh nhớ lại tất cả, sau đó rời đi……

Cô thậm chí còn không biết tên họ của anh là gì, cũng không biết nhà anh ở đâu.

Chỉ với bộ dáng thông minh này của anh, vốn không có khả năng Mạc Kiêu sẽ ở bên cạnh cô ba tháng.

Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia, anh sẽ nhớ ra mọi thứ, sau đó rời khỏi cô.

“Đi thôi, chúng ta trở về.” Lê Nhân xoay người ra khỏi phòng bệnh, cô không nhìn Mặc Kiêu thêm lần nào nữa.

Trong đôi mắt đen nhánh của Mặc Kiêu hiện lên sự bi thương. Anh đã nói sai cái gì sao? Tại sao A Nhân lại không vui rồi?

Anh không muốn nhìn thấy A Nhân không vui……

Mặc Kiêu đuổi theo, anh đi theo sau cô, không nói lời nào.

Bên ngoài, trời mưa nhỏ hạt tí ta tí tách. Mặc Kiêu tiến lên, không hề nghĩ ngợi gì mà cởϊ áσ của mình ra, hai tay anh hơi chống trên đỉnh đầu Lê Nhân, che mưa cho cô.

“Anh, anh làm gì vậy?” Lê Nhân thấy anh không mặc gì, gương mặt đỏ lên: “Mau chóng mặc áo vào đi!”

Mặc Kiêu không nghe, anh vẫn che mưa cho cô.

“Anh……” Lê Nhân cực kỳ tức giận, bên cạnh có rất nhiều người đang chỉ trỏ hai người bọn họ, đặc biệt là có mấy người phụ nữ nhìn cơ bụng của anh với gương mặt ửng đỏ.

“Nhanh chóng mặc áo vào đi, nếu không tôi sẽ tức giận!” Mặc Kiêu thấy cô như vậy, anh chỉ có thể mặc áo vào, trên mặt lại có chút buồn khổ: “Mắc mưa sẽ bị bệnh.”

Trong lòng Lê Nhân mềm nhũn, sự bối rối ban đầu hoàn toàn biến mất, cô đập một cái vào ngực anh: “Mặc Kiêu là người ngốc nhất trên thế giới!”

Lê Nhân bước nhanh vào trong một chiếc xe đang đỗ ở ven đường, sau đó mở cửa phụ cho anh: “Mau vào đi!”

Có rất nhiều cô gái cầm ô lên che vẫn luôn đuổi theo hai người bọn họ, chủ yếu là vì ngắm Mặc Kiêu.