Chương 27: Dù sớm hay muộn thì sự hỗn hào cũng phải trả giá

“Lê Nhân, từ khi nào mà cháu dám nói năng như vậy ở trước mặt chú hai chứ? Lại còn dám ném đồ!”

Hai tròng mắt như chim ưng của Hạ Tây Văn nhìn chằm chằm vào Lê Nhân, mang theo cảm giác áp bức của kẻ mạnh chiếm ưu thế, nó vừa có vẻ âm u mà lại vừa xa lạ.

Lê Nhân tiếp tục cười khinh thường, trong đôi mắt tím xuất hiện thêm vài phần lạnh lẽo: “Chú hai sao? Ông còn biết ông là chú hai của tôi hay sao? Vậy mà ông lại đánh người của tôi trở thành dáng vẻ như vậy, có phải ông nên cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không?”

Hạ Tây Văn đánh giá cô thật cẩn thận, ánh mắt của ông di chuyển càng nhiều hơn ở trên người Mặc Kiêu giống như ông muốn nhìn thấu thực lực của anh vậy. Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Cô ta chỉ là một thuộc hạ, nhưng lại dám ức hϊếp ở trên đầu Y Vân, cô ta không biết phép tắc cũng không cho cháu mặt mũi. Rốt cuộc Y Vân là nhị tiểu thư của Lam Diễm, nhưng con bé lại bị một thuộc hạ làm nhục như thế. Không phải điều này đã phá hủy thanh danh của bang Lam Diễm chúng ta hay sao? Chú cũng là giúp cháu trút giận, cháu không cảm ơn chú mà lại còn hô to gọi nhỏ và cả ném đồ vào người chú như vậy. Đại ca đã dạy dỗ con gái như vậy hay sao?”

“Đánh rắm!” Lúc Lê Nhân thốt ra câu nói thô tục này, cô hơi sửng sốt. Hình như những điều mà cô đã học khi trước làm nữ vương đã trở nên vô dụng từ lâu rồi.

Cô không ngờ vậy mà Hạ Tây Văn lại nói ra.

“Lê Nhân, cô thật sự thô tục đến độ không thể chịu nổi!” Hạ Y Vân nghe thấy lời mắng chửi thô tục của cô, cô ta ghét bỏ chỉ vào cô, tức giận đến mức run rẩy.

Vậy mà cô dám nói chuyện với cha của mình như vậy...

Điều mà Lê Nhân ghét nhất chính là người khác dùng ngón tay chỉ vào mình. Cô lập tức bắt được ngón tay đang chỉ vào mình, cô bẻ nó về phía trước một cái: "Người hầu như cô vậy, không phải ngay cả chốt đều sẽ không tha!”

“A a a! Đau, đau, đau, cha, cứu con!” Tay Hạ Y Vân bị Lê Nhân bẻ như vậy, ngón tay suýt chút nữa đã bị bẻ gãy.

Cô ta lập tức khóc lóc rên la: “Lê Nhân, cô buông tôi ra!”

Hạ Tây Văn không ngờ Lê Nhân thật sự dám ra tay. Ông ta nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ ở phía sau, hai người lập tức tiến tới để kéo Lê Nhân ra.

Lúc bọn họ còn chưa đυ.ng tới Lê Nhân thì họ đã bị ném ra khỏi phòng khách.

“Phụt...” Hai người đồng loạt hộc máu, rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

“Anh...” Hạ Tây Văn kinh ngạc, sao người này lại lợi hại như vậy cơ chứ?

Không đúng, nhất định là đã có chỗ nào đó không đúng!

“Rốt cuộc anh là ai?” Ông ta nhìn Mặc Kiêu, trên mặt ông ta hơi hoảng sợ.

Mặc Kiêu khinh thường hừ một hơi ra từ mũi, anh tiếp tục đứng ở bên cạnh Lê Nhân mà chẳng nói lời nào.

Lê Nhân dùng sức một chút, bẻ gãy ngón tay của Hạ Y Vân. Sau đó, cô đẩy thật mạnh ra, vỗ vỗ tay: “Chú hai cũng không dạy dỗ con gái cho tốt, dùng tay chỉ vào người khác thì có một ngày nào đó sẽ bị bẻ gãy tay mà thôi.”

“Cha, cô…” Hạ Y Vân đau đớn đến độ nói không nên lời. Ngực của cô ta có khí huyết xông lên không được, mà lui xuống cũng chẳng xong, sắc mặt của cô ta lập tức trở nên tái nhợt.

Mặc Kiêu bèn lẳng lặng quan sát toàn bộ mọi thứ, anh cảm thấy dáng vẻ tự tin kiêu ngạo của Lê Nhân rất quen thuộc. Ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt của cô, đẹp đến ngỡ ngàng làm rung động trái tim anh.

“Cháu thật sự đủ tàn nhẫn!” Hạ Tây Văn nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Ông ta đánh giá Mặc Kiêu hai giây, ông ta biết người đàn ông này không dễ giải quyết nên đỡ con gái của mình: “Chúng ta về trước.”

“Cha, ngực của con đau...” Hạ Y Vân cảm thấy bản thân sắp tắt thở.

“Y Vân! Y Vân! Con làm sao vậy?” Hạ Tây Văn nhanh chóng bế con gái của mình rồi lao ra ngoài: “Đến bệnh viện, mau!”

Trước khi rời đi, ông ta còn hung tợn nhìn thoáng qua Lê Nhân.

Lê Nhân nhún vai, cô chỉ bẻ gãy tay của cô ta mà thôi, chứ không phải là moi tim của cô ta mà.

Chỗ này cũng không còn ai có thể sử dụng, đám người đi theo cô đến trường đấu thú ngày hôm qua cũng không biết đi đâu nữa. Lê Nhân chỉ có thể tự mình bế Lam Tịch lên: “Chúng ta cũng đến bệnh viện thôi.”

“Ừm.” Mặc Kiêu gật đầu, anh đi theo bên cạnh cô.