Chương 24: Cô là cô công chúa của ông ấy

Lê Nhân quan sát đám người não tàn này rời đi. Trong mắt cô xuất hiện một suy nghĩ sâu xa, là ai đã bỏ thuốc độc vào ly nước của cô?

Dáng vẻ kia của Hạ Y Vân, không giống...

Bởi vì cô ta không hề kinh ngạc khi vừa trông thấy mình, chỉ có sự chán ghét ẩn giấu mà thôi.

Rõ ràng cô ta rất chán ghét cô nhưng cô ta vẫn phải tươi cười lấy lòng cô. Điều đó trông thật ghê tởm.

Cô nghịch sợi tóc. Haizzz, dường như sau khi cô sống lại thêm một lần nữa, cô đã trở nên ghét cái ác như kẻ thù vậy.

Cô chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành rồi sau đó cô sẽ đi tìm Tiêu Thanh và Tần Y Y để báo thù.

Hai con người đê tiện kia đã gϊếŧ Quả Nhi của cô, rồi chiếm đoạt lấy vị trí của cô. Vậy mà bọn họ còn muốn tự do yêu đương đầy sung sướиɠ hay sao?

Ha ha, nằm mơ đi!

“Tiểu thư, cô có ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ hay không?” Lam Tịch cau mày, khịt khịt mũi để ngửi mùi hương đang lan tỏa trong không khí.

Con ngươi của Lê Nhân co rút lại, cô nhanh chân chạy về phía phòng bếp. Sau đó, cô trông thấy khói bốc ra từ trong phòng bếp.

Mặc Kiêu tắt bếp, anh đổ mớ thức ăn cháy đen như than vào trong thùng rác.

Anh ngoái đầu lại nhìn cô: “Bây giờ, tôi đang học làm nên cô cho tôi thêm vài phút nữa.”

Lê Nhân lo lắng rằng có lẽ anh sẽ thiêu cháy phòng bếp, cô thật sự không biết bản thân đào đâu ra sự can đảm để sai anh đi nấu ăn.

“Tôi sẽ xong nhanh thôi.” Anh kiên định nói, sau đó anh lại làm tiếp.

Lê Nhân xấu hổ bước ra khỏi phòng bếp, cô ngồi ở bàn ăn mà quan sát anh...

Lần đầu tiên, thất bại.

Lần thứ hai, thất bại.

Lần thứ ba, thất bại.

Lần thứ tư…

“Mặc Kiêu!” Lê Nhân thật sự không chịu đựng nổi mùi khét lan tỏa khắp phòng bếp, cô phóng vào trong phòng bếp: “Không xào nữa.”

“Tôi có thể làm.” Trên mặt Mặc Kiêu đều bị huân đen, kiên định nói: “Tôi phải nấu cơm cho cô.”

Khóe miệng của Lê Nhân co quắp, cô nhanh chóng giành lại cái nồi: “Chắc chắn cái nồi này đã bị hỏng rồi, nó không thể xào rau. Lam Tịch, ném cái nồi này ra ngoài.”

Đôi mắt đen láy của Mặc Kiêu xuất hiện thêm sự nghi ngờ “Cái nồi thật sự có vấn đề, tôi sẽ nấu ăn.”

“Đúng vậy, anh là số một!” Lê Nhân vỗ bờ vai của anh: “Để khen thưởng anh nên bây giờ tôi sẽ đưa anh ra ngoài ăn thức ăn ngon.”

Lê Nhân lôi kéo anh đi ra ngoài, cô rút khăn ướt ra lau mặt cho anh: “Lần sau, tôi sẽ mua một cái nồi thật tốt, rồi lại để anh tiếp tục biểu diễn.”

“Ừm.” Mặc Kiêu gật đầu, chắc hẳn vấn đề lần này nằm ở cái nồi rồi.

Lam Tịch cảm thấy lão đại Mặc Kiêu không ngừng dịu dàng với tiểu thư, mà tiểu thư cũng đối xử rất tốt với anh nha.

Rõ ràng hai người này mới quen biết nhau trong một ngày mà thôi. Vì sao hình thức ở chung của bọn họ lại tựa như đã quen biết nhau từ rất nhiều năm trước như thế?

Lê Nhân thu dọn xong, cô vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh: “Anh thật là khờ.”

Cô kéo ống tay áo của anh rồi bước ra ngoài: “Lam Tịch, cô không cần đi theo.”

Lam Tịch gật đầu, lão đại và tiểu thư đi ra ngoài chơi, cô ở nhà gọi cơm hộp là được rồi.



Lê Nhân mở cửa xe thể thao hoành tráng, đây là của cha mua cho cô nhưng cô cũng chưa từng mở ra bởi vì về cơ bản là cô sẽ không lái xe.

Trong ga ra xe di động có mười mấy chiếc xe khác màu sắc cũng như có rất nhiều chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đã dừng sản xuất từ lâu.

Không chỉ có xe, mà còn có đồ trang điểm, trang sức, phụ kiện… Tất cả đều là mặt hàng xa xỉ phiên bản giới hạn.

Ông ấy thật sự đã nuôi dưỡng cô trở thành một cô công chúa, cuộc sống bây giờ của cô còn xa xỉ hơn cả lúc cô còn là nữ vương nữa cơ.

“Cô không vui sao?” Mặc Kiêu ngoái đầu lại nhìn cô, phát hiện ra sự đau khổ toát ra từ trên người cô. Anh cũng hơi đau lòng, anh thật không muốn nhìn thấy cô đau khổ vì bất cứ điều gì cả.

“Cha của tôi… Ông ấy sắp chết.” Tối qua, cô đi thăm ông ấy. Ông ấy vốn không có phản ứng, mà ông ấy cứ nằm như vậy mà thôi.

Nhưng điều càng làm cô áy náy hơn chính là sáng nay cô chưa đi thăm ông ấy.

Mặc Kiêu xoa đầu cô, anh không nói lời nào.

Lê Nhân lái xe, một lát sau xe đã ngừng ở trước cửa một nhà hàng tây.

“Đi thôi, ăn cơm xong sau đó về nhà.” Cô ngừng xe xong rồi bước ra ngoài.