Chương 25: Không muốn để bất kỳ ai mơ tưởng anh

Lúc ngồi ở phòng ăn, Lê Nhân vẫn luôn vừa ăn vừa nhìn điện thoại di động.

Quốc gia này lạc hậu hơn một chút so với quốc gia của cô, đại khái là lạc hậu hơn mười năm. Thật ra, sự khác biệt không lớn, nhưng có rất nhiều thứ vẫn khác biệt rõ rệt.

Ví dụ như lúc này, việc gọi món ở quốc gia của cô sẽ xuất hiện ảnh chụp món ăn thật ở trên bàn. Cái bàn giống như một cái màn hình lớn, bạn có thể trực tiếp nhấn chọn từng món là đã có thể lên đơn rồi.

Không giống như bây giờ, người phục vụ ở bên cạnh cô đang cầm một quyển sổ nhỏ để ghi món.

Một lúc lâu sau, người nọ mới viết xong những món cô gọi, rồi mới cầm thực đơn rời đi.

Lê Nhân lướt Weibo, người dành được sự chú ý của cô chỉ có một, đó chính là một nam sinh có tên là Bạc Úc.

Trên Weibo của anh ta đều ngập tràn ảnh selfie, nhưng số lượt theo dõi anh ta lại lên đến một triệu người.

Khóe miệng của cô xuất hiện một nụ cười châm chọc. Trước kia, chắc hẳn Lê Nhân thích anh ta, thật là không có ánh mắt nhìn người gì cả.

Ngoại trừ giá trị nhan sắc của người này thì anh ta có khác nào bình hoa đâu chứ.

Cô tắt Weibo, mở WeChat ra rồi nhàm chán xem trò chuyện của bạn bè. Hoá ra làm một người bình thường lại có cảm giác thoải mái như vậy.

Không có ai quấy rầy bạn, cũng không có paparazzi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bạn.

Ngoài ra, bạn còn có thể tùy tiện chia sẻ cảm xúc với bạn bè mà không cần phải lo lắng rằng sẽ bị đuổi gϊếŧ.

Khoé miệng của Lê Nhân khẽ nhếch lên, cô nhìn thoáng qua người ở bên cạnh: “Mặc Kiêu.”

Mặc Kiêu vẫn luôn ngắm nhìn cô, đôi mắt của anh cũng không hề dịch chuyển đi một chút nào. Tuy rằng anh không biết cô đang làm gì, cũng như bỏ qua việc cô không để ý đến mình. Nhưng chỉ dựa vào việc anh có thể ngắm nhìn cô như vậy thì cơ thể của anh đã cảm thấy rất thoải mái rồi.

“Ừm.” Anh gật đầu.

“Nếu anh không ra mắt thì tôi đi làm người đại diện, tuyệt đối sẽ kiếm được bộn tiền!” Với dáng người này, gương mặt này, anh không nổi tiếng thì ai nổi tiếng đây?

“Ra mắt sao?”

“Ừ.” Lê Nhân gật đầu.

“Là gì?” Con ngươi của anh nhìn về phía cô, trong ánh mắt đó có chút mờ mịt.

“Chính là...” Lê Nhân đột nhiên nghẹn lời. Tuy rằng việc này có thể sẽ kiếm được bộn tiền, khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh yêu thích anh.

Mỗi ngày, bọn họ có thể la liếʍ hình ảnh thân thể của anh...

Ví dụ như Bạc Úc lúc nãy, anh ta thường xuyên chụp những bức ảnh lộ nửa thân trên rồi đăng bài viết nào là hôm nay anh ta lại tập thể hình để rèn luyện ra cơ bụng săn chắc…

Những bức ảnh kia vốn không thể thấy rõ được hình dáng, nào có đẹp bằng Mặc Kiêu được.

Nghĩ đến đây, cô bèn nghĩ đến phản ứng sáng nay của anh, người này đặc biệt không khỏi cấm người khác trêu đùa.

Lê Nhân lắc đầu: “Thôi, coi như tôi chưa nói.”

Cô vẫn muốn suy nghĩ cách khác để kiếm tiền. Việc cấp bách ngay lúc này chính là phải giành lấy quyền sở hữu Lam Diễm về tay mình.

Hạ Tây Văn đã hoàn toàn khống chế Lam Diễm, người có khả năng ra tay hạ độc cô chỉ có ông ta.

Đồng thời trong lúc báo thù, cô phải giành lại những thứ thuộc về Lam Diễm.

Hơn nữa, chắc hẳn là hợp đồng mà cô lừa Phương Dịch Lâm ký ngày hôm qua có thể sẽ hữu dụng.

Có Mặc Kiêu bảo vệ cô, việc này sẽ dễ dàng được giải quyết ổn thoả.

Việc động não bày mưu tính kế cứ để cho cô, còn anh chỉ cần dùng nắm đấm là được rồi.

Lê Nhân quay đầu nhìn anh. Mặc cho cô có nói gì thì anh cũng không hề phản đối, cũng không hề nghi ngờ. Cả người anh giống như một cái xác không có linh hồn vậy, tựa như anh chỉ biết nghe theo lời cô nói mà thôi.

Lê Nhân chống đầu, mái tóc dài màu tím buông thả ở trên vai, cô mỉm cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh có đặc biệt thích ăn món nào hay không?”

“Cô.” Con ngươi của Mặc Kiêu dâng lên một tia dịu dàng.

“…”

Trong lúc nhất thời, cô không biết nên đáp lời như thế nào. Vì sao những lời được anh thốt ra luôn có thể khiến người khác phải kinh ngạc như thế?

“Chào hai người, thức ăn của hai người đã được mang lên.”

Người phục vụ đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh thêm một cái, ánh mắt toả sáng như ngôi sao, rất đẹp trai nha.

“Còn có chuyện gì sao?” Lê Nhân nhìn thấy cô ta vẫn còn đứng ở đó, cô hơi cau mày.

“Không, không có việc gì…” Cô ta nhanh chân rời đi, nhưng đôi mắt của cô ta vẫn dòm ngó Mặc Kiêu ở bên cạnh cô.

Lê Nhân có chút không vui, một chút rối rắm nối đuôi theo. Vì sao cô cảm thấy trong lòng không thoải mái?

Món đồ của mình bị người khác mơ ước thật sự đúng là một cảm giác không hề vui vẻ chút nào cả.