Chương 23: Các người hù dọa cô ấy, chết đi!

Mặc Kiêu trông thấy cô như vậy thì anh lại đau lòng. Cô phải có dáng vẻ tự tin, cao ngạo, chứ không phải trông đáng thương như vậy.

Anh ôm lấy vòng eo của cô, đặt cô ở sau lưng mình để bảo vệ. Cặp con ngươi đen nhánh âm u quét qua đám bảo vệ kia, sát khí toát ra từ trên người anh: “Các người hù dọa cô ấy, chết đi!”

Lê Nhân rất hài lòng, quả nhiên là tên đàn em này rất lợi hại. Cô vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mặc Kiêu, đánh họ tàn phế là được rồi, đừng đánh chết!”

Cô lùi về phía sau hai bước, đứng ở bên cạnh quan sát trận đấu.

Nhưng trận chiến này vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc.

Trong đầu Lam Tịch đột nhiên xuất hiện mấy chữ: Mặc Kiêu vừa mới ra tay thì đã biết ai là chó...

Động tác của anh rất nhanh nhẹn. Trong lúc anh vừa nhấc chân nhấc tay một cái, bốn bảo vệ bị đá văng ra ngoài, cơ thể nện thật mạnh ở trên mặt đất, rồi phun ra một búng máu. Bọn họ không bất tỉnh mà chỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào anh mà thôi.

Bọn họ đã từng học qua Tae Kwon Do, vậy mà bọn họ lại còn không tiếp được một chiêu trong lúc giao đấu với anh!

Mặc Kiêu thu hồi động tác, anh bước đến bên cạnh Lê Nhân: “Họ chỉ tàn phế thôi, chứ không chết.”

Hạ Y Vân và đám nữ sinh kia đều kinh hãi. Có ai nói cho bọn họ biết rằng đã xảy ra chuyện gì hay không?

"Nam sinh kia rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả Bạc Úc nữa.” Tiếu Quân mang vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào Mặc Kiêu, đôi mắt của cô ta thiếu điều dán chặt ở trên người anh.

Trần Manh Manh cũng ngạc nhiên: “Đúng vậy, là người của Lê Nhân sao? Anh ta từ đâu tới vậy?”

Liêu Kỳ Ngọc nuốt nước bọt: “Quả thật Bạc Úc chỉ là một đống phân ở trước mặt của anh ta.”

Bạc Úc có thành tích tốt, có gia thế, có ngoại hình và lại là chủ tịch hội học sinh, chính là một hot boy…

Nhưng người đàn ông này dù chỉ dựa vào nhan sắc cũng đã hạ gục tất cả những gì anh ta có trong nháy mắt.

Đẹp trai luôn luôn đúng...

Lê Nhân thấy ánh mắt si mê của bọn họ thì có chút không vui nên cô đứng chắn ở trước mặt Mặc Kiêu để ngăn chặn tầm mắt của bọn họ.

“Lam Tịch, ném bọn họ ra ngoài.”

Dám mơ tưởng đàn em của cô, họ không có cửa đâu! Đây chính là của cô đấy!

Lê Nhân nắm lấy tay của Mặc Kiêu: “Anh đi nấu cơm cho tôi ăn đi.”

Con ngươi đen nhánh của Mặc Kiêu dâng lên sự nghi ngờ: “Nấu cơm sao?”

“Anh không nấu sao?” Lê Nhân cau mày.

“Tôi sẽ nấu.” Mặc Kiêu gật đầu, chỉ có điều… Nấu cơm là gì?

“Vậy đi làm đi, phòng bếp ở bên kia.” Lê Nhân chỉ vào phòng ở bên cạnh.

Mặc Kiêu quét mắt hiện trường một cái, phát hiện đều là nữ sinh. Nữ sinh xấu như vậy, A Nhân hẳn là đánh qua.

Anh nhìn thoáng qua Lam Tịch: “Bảo vệ A Nhân cẩn thận, tôi đi nấu cơm.”

Lam Tịch gật đầu như gà con mổ thóc, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Anh ta rất dịu dàng đối với tiểu thư nha, a a a a.

“Lê Nhân, vậy mà cô lại mang đàn ông vào trong nhà sao?” Nhìn thấy người đàn ông khủng bố kia đã rời đi, Hạ Y Vân chỉ vào Lê Nhân chỉ trích: “Chẳng lẽ cô không hiểu phép tắc của Lam Diễm hay sao? Người có lý lịch không rõ ràng thì nghiêm cấm vào Lam Diễm!”

Lê Nhân cười nhạo một tiếng, cô bước một bước tới gần cô ta: “Chuyện của bổn tiểu thư đây thì một người hầu như cô có quyền chỉ trỏ cái gì cơ chứ?”

Hạ Y Vân kiêu ngạo ngẩng đầu. Dù sao thì bọn họ cũng đã trở mặt nên cô cũng không cần phải sợ hãi Lê Nhân nữa: “Lam Diễm sẽ thuộc về ai còn chưa thể xác định đâu. Sau này, cô mới là người hầu!”

"Bốp bốp..."

Hai dấu tay của Lê Nhân in hằn ở trên khuôn mặt cô ta: “Da mặt của cô còn dày hơn cả bức tường thành.”

Hạ Y Vân bị tát hai bạt tai, cô ta bụm mặt nhìn chằm chằm vào cô bằng vẻ mặt âm u: “Lê Nhân, cô muốn chết hay sao?”

“Không muốn, tôi chỉ muốn làm cô chết.” Lê Nhân cười gian ác một tiếng, bỗng nhiên cô đẩy cô ta ra: “Lam Tịch, ném bọn họ ra ngoài.”

Hạ Y Vân lảo đảo một cái suýt chút nữa đã té ngã. Sau khi cô ta đã ổn định lại thân thể thì lại có cảm giác bản thân bị ai đó xách lên, Lam Tịch ném cô ta ra ngoài.

Lam Tịch còn ném theo vài tên bảo vệ đang nằm ở trên mặt đất ra ngoài. Cô vỗ vỗ tay, nhìn về phía đám nữ sinh còn lại: “Mấy người muốn tự mình đi ra ngoài hay để tôi ra tay?”