Chương 1: Nữ Vương Trọng Sinh Thành Phế Vật

“Lê Nhân, bây giờ cô nên hiểu rõ, phụ nữ quá mạnh mẽ thì sẽ không được đàn ông thích, còn anh Thanh sớm đã muốn diệt trừ cô rồi. Một màn ngày hôm nay vốn là kế hoạch của chúng tôi được thiết kế từ lâu! Dù sao cô đã làm nữ vương Vân Quốc khá lâu rồi, không bằng đổi cho một người khác làm đi. Cô yên tâm, sau khi cô đi rồi thì chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với người dân ở Vân Quốc.”

Người đàn ông ôm eo người phụ nữ và nói tiếp: “Y Y, nhớ để ý đứa nhỏ ở trong bụng của em nhé, người phụ nữ kia rất xảo quyệt, em đừng để bị cô ta làm hại.”

Tần Y Y đắc ý cười tươi: “Anh yên tâm, em hiểu rõ cậu ấy mà, cậu ấy sẽ không gây thương tổn cho em đâu. Thậm chí ngay cả khi Quả Nhi chết, chứng cứ rõ ràng đã bày ra trước mặt cậu ấy mà em chỉ cần nói dăm ba câu là đã lừa được rằng người không phải do em gϊếŧ. Ha ha ha, con đàn bà ngu ngốc, chỉ biết cậy mạnh mà đầu không có não.”

Khi Lê Nhân bị người khác đẩy mạnh vào bãi mìn, là lúc cô trông thấy đôi cẩu nam nữ kia đang cười điên cuồng.

Người bạn trai Tiêu Thanh và cô bạn thân Tần Y Y của cô, bây giờ cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu, không phải bởi vì người đàn ông bạc tình mà là vì người phụ nữ kia đã phản bội cô. Hóa ra tình bạn giữa các cô lại có thể tan vỡ chỉ vì một thằng đàn ông.

Cô ấy có thể vì một người đàn ông mà gϊếŧ cô. Còn cả Quả Nhi nữa, người em gái ruột thịt của cô, người em gái đáng yêu của cô. Sao Tần Y Y có thể xuống tay chứ.

...

Tối hôm qua Tiêu Thanh trúng độc, suýt chút nữa đã chết. Cô vì cứu anh ta mà sử dụng hết nguồn năng lượng của mình. Ai ngờ hôm nay, cô lại bị người quan trọng nhất ném vào bãi mìn, đây là khu xử phạt những người cực kỳ ác.

Trong lòng cô tràn đầy sự căm hận, nhưng cô chỉ có thể bất lực. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát, vụ nổ đã nuốt chửng cả cơ thể cô, còn linh hồn lại lơ lửng bay lên.

...

“Tóm lại tiểu thư bị làm sao vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?”

“Ai mà biết được, không phải là cô không biết. Tiểu thư vốn nhát gan, nghe nói là cô ta đi xem đánh nhau, kết quả sợ đến mức không thốt lên lời. Ai biết bây giờ có phải cô ta ngất đi rồi hay không.”

“Nhưng sắp đến giờ rồi, còn không vào thì chúng ta sẽ đến muộn mất, như thế thì thanh danh của bang Lam Diễm chúng ta cũng sẽ mất hết.”

“Cô đi gọi cô ấy đi.”



“Tôi mới không thèm đi đâu, nhìn thấy cô ta là thấy phiền rồi. Đại đương gia của chúng ta lợi hại như vậy, sao ngài ấy lại có thể đẻ ra được một người con gái như thế nhỉ? Vừa đần độn vừa ngu dốt, nhìn là thấy phiền.”

“Đừng nói nữa, thầy bói nói tiểu thư bị thiếu hồn phách nên mới bị như vậy thôi, hồn phách quay về là tốt liền.”

“Còn thiếu hồn phách cơ đấy, cô đừng xem lời ngu dốt như vậy thành lời hoa mỹ bay bổng đi.”

“…”

Lúc Lê Nhân mở mắt ra, cô đã nghe được vài giọng nữ nói chuyện khe khẽ truyền đến từ phía bên ngoài cửa xe RV.

Kiếp trước là nữ vương của đất nước dị năng cho nên cô cũng từng là người nhạy bén và có thính lực tốt. Chỉ trong chốc lát, cô đã hiểu sơ qua tình huống bây giờ của mình.

Trong giây phút này, đôi đồng tử màu tím nhạt co lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười lạnh lẽo. Những ký ức trong đầu nói cho cô biết, cô đã trọng sinh vào một người con gái vừa ngu dốt vừa vụng về.

Người này cũng tên là Lê Nhân, cô ấy là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay của đại đương gia bang Lam Diễm.

Đây cũng là một thế giới hiện đại. Từ khi còn bé, cô ấy không thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cho nên bản thân được cha bao bọc cho đến năm mười bảy tuổi như giờ. Mấy tháng nay cha cô ấy bị bệnh nặng, ông ta đã ép cô ấy đi theo nhị đương gia để trở nên gan dạ hơn rồi sau này còn tiếp quản Lam Diễm.

Ai ngờ hôm nay nghe nói đi xem người ta đánh nhau với thú dữ thì cô ấy đã bị hù chết ở trong xe rồi.

Không! Chắc chắn không phải bị hù chết…

Mặc dù cô ấy khϊếp sợ nhưng chắc chắn là không thể chết được.

Đôi mắt Lê Nhân liếc đến cái cốc đặt ở bên cạnh cái bình giữ nhiệt, ngón tay thon dài cầm nó lên rồi hít thử mùi thơm ở bên trong… Có độc.

Hay đấy…

Một tiểu thư ngu dốt như vậy, rốt cuộc là ai gấp đến mức không chờ được mà muốn cô ấy chết đây?



Lê Nhân đặt cái cốc xuống, cô đứng lên và cử động cái cổ, tiếng kêu rắc rắc vang lên khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Thân thể này mà rèn luyện một chút, dùng còn tốt hơn cả cơ thể kiếp trước của cô.

Khi cô nhớ tới kiếp trước, đôi mắt cô khẽ động, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm biếm.

Chắc bọn họ không ngờ rằng cô sẽ trọng sinh nhỉ, đột nhiên cô rất muốn xuất hiện trước mặt bọn họ và chiêm ngưỡng khuôn mặt sợ hãi kia.

Bây giờ cô đã trọng sinh ở đại lục Bạch Vân, còn bọn họ ở đại lục Phong Vân. Khoảng cách giữa hai đại lục này rất xa, cũng không đồng thời tồn tại. Cho nên người bình thường không biết đến sự tồn tại của hai đại lục này.

Bởi vì cô là nữ vương của Vân Quốc, cho nên cô cũng chỉ tình cờ biết được nhưng cô chưa từng đến nơi này.

Đại lục Phong Vân có công nghệ cao nhưng cũng có người dị năng và người tu tiên mà loại người này thường có được năng lực rất mạnh.

Còn người ở đại lục Bạch Vân đều là người thường hết. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển nhưng lại không thể so với những con người mạnh mẽ ở bên kia.

Lê Nhân nở một nụ cười lạnh. Ở nơi bình thường này nhưng cô lại không muốn làm một người bình thường!

Phụ nữ phải cực kỳ mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được bản thân và những thứ quan trọng của mình.

Đi làm hoàng hậu của người khác còn không bằng tự mình làm nữ vương! Đây là phương châm sống của Lê Nhân cô.

Ngoài lề: Tên nữ chính là Lê Nhân [黎栶 (yin) là một từ có ý nghĩa, tôi sẽ nói sau.]

Ngoài ra vai chính sẽ từ từ trưởng thành chứ không phải vô địch ngay từ đầu.

Còn có Vân Quốc (đất nước trước khi nữ chính trọng sinh), nó cũng giống với nước Anh bây giờ chứ không phải là từ cổ đại xuyên lên hiện đại. Điểm quan trọng: Đây không phải là cổ đại! Đây là một thế giới hiện đại có dị năng và xen lẫn một chút huyền huyễn! Là hiện đại, dị năng, huyền huyễn!

Tôi không muốn giống với người khác, tôi có phong cách và thói quen của riêng mình cho nên đừng lôi ra so sánh và nói tôi đi sao chép. Tôi cũng hoan nghênh các bạn biên tập trang web đã cho tôi biết, tôi thích thì tôi viết và tôi cũng chẳng thay đổi. Ok cây ngay cũng không sợ NC xé…