Chương 12: Mấy Người Giấu Cô Ấy Đi Đâu Rồi?

Lê Nhân về đến nhà thì có cảm giác nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như cô đã sinh sống ở chỗ này mười mấy năm lại như vừa mới tới đây vậy.

Hồn phách cô đã trở về ư?

Không lẽ khối thân thể này thuộc về cô sao?

Khóe miệng cô xẹt qua một nụ cười giễu cợt. Cô không muốn truy xét đến cùng những thứ kia nữa, cứ sống với dáng vẻ mình thích là tốt rồi.

“Tiểu thư, cô không đi gặp bang chủ sao?” Lam Tịch nhìn thấy cô muốn vào phòng thì có chút nghi ngờ.

Mỗi khi về tới nhà tiểu thư đều đi gặp bang chủ trước. Nhưng hôm nay thật sự khác biệt, không giống như bình thường.

“Chốc nữa tôi đi.” Lê Nhân đi thẳng vào căn phòng của mình, bày trí ở trong này không khác lắm với phong cách của cô, không quá hoa lệ cũng không phải phong cách công chúa.

Cô vào phòng tắm xả nước rồi ngâm mình, chậm rãi và thoải mái cảm nhận cảm giác còn sống.

Dường như nghĩ tới cái gì đó mà khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười.

Lúc này người đàn ông kia cũng nên tỉnh lại đi.



Cha của Phương Tiêu Tiêu cho người ném người đàn ông kia vào trong căn phòng và khóa cửa lại. Ông ta bắt đầu công khai xử lý tội của cô.

“Quỳ xuống cho cha!” Phương Dịch Lâm gầm lên một câu, Phương Tiêu Tiêu vội vàng quỳ xuống trước mặt ông ta, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt.



“Con so đo hơn thua với Lê Nhân ngu xuẩn đó làm gì hả? Nhà họ Phương này có thể bị con chơi đến chết!”

Phương Dịch Lâm tức giận đến mức run rẩy, nhìn dáng vẻ con gái yêu đang khóc sướt mướt mà trong lòng ông càng thêm phiền.

“Nếu để Lê Nhân mua người đàn ông này thì chúng ta có thể khiến Lam Diễm sụp đổ ngay lập tức, vì bọn họ đã sa cơ lỡ vận rồi! Bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Phương chúng ta lại biến thành sa cơ lỡ vận. Công ty bị thâm hụt không ít, chẳng may xuất hiện chút nguy cơ nào đó thì lập tức phá sản!”

Chung Lộ ở bên cạnh nghe được lời của Phương Dịch Lâm bèn khuyên nhủ: “Anh à, đừng tức giận nữa. Chẳng phải con gái chúng ta bị đứa ti tiện Lê Nhân kia gài bẫy sao? Thật sự rất giống mẹ cô ta, tâm tư vẫn luôn đê tiện như vậy!”

Thấy con gái của mình đấu không lại Lê Nhân, bà ta cũng rất tức giận.

Mặc dù Phương Dịch Lâm tức giận nhưng cũng biết bước kế tiếp phải nghĩ biện pháp hoàn tiền lại: “Công ty thiếu tiền nên tôi định bán nhà và xe để bù vào, chúng ta ra ngoại ô ở mấy ngày.”

“Ra ngoại ô ở sao?” Phương Tiêu Tiêu vừa nghe thì suýt chút nữa òa khóc: “Cha, hoàn cảnh bên đó không tốt, con không đi đâu.”

Phương Dịch Lâm giận dữ hét lên: “Con không đi thì ngủ ngoài đường!”

Chung Lộ không đành lòng để con gái mình chịu ấm ức nên chỉ có thể nói: “Được rồi, chờ con trai trở về lại nghĩ cách. Trước tiên nói một chút xem giải quyết người đàn ông trong căn phòng kia như thế nào rồi hãy bàn tiếp. Nhưng tôi nghe nói cậu ta hung dữ như vậy thì khi tỉnh lại chẳng phải sẽ xé nát chúng ta à.”

“Mẹ, anh ấy sẽ không như vậy, anh ấy…” Dáng dấp đẹp mắt như thế, vả lại dáng dấp Phương Tiêu Tiêu cô cũng không kém so với Lê Nhân. Nếu anh ta thấy cô, nhất định sẽ nghe lời cô.

Dù sao anh ta cũng không biết những người khác, sau này cô chính là chủ nhân của anh ta.

Phương Tiêu Tiêu nghĩ đến lúc anh ta dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn mình thì có chút say mê.



“Con đấy…”

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ba tiếng động lớn đột nhiên vang lên, giống như ba tiếng sét đánh xuống mặt đất bằng phẳng khiến người của nhà họ Phương đều hoảng sợ.

Một đám người ngước mắt nhìn căn phòng đang đóng cửa của người đàn ông kia, hình như cánh cửa đang lung lay, có vẻ không kiên trì nổi ba giây nữa.

Rầm!

Quả nhiên một giây cũng không chịu nổi.

Chỉ thấy một người đàn ông cởi trần từ bên trong đi ra, anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người: “Cô ấy ở đâu?”

“Mấy người giấu cô ấy ở chỗ nào rồi?” Anh ta tức giận rống lên, âm thanh kia dường như có thể xốc tung cả nóc nhà.

Phương Dịch Lâm bị hù dọa tới nỗi run bần bật: “Ngài vô danh này, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Ngài muốn tìm ai vậy?”

“Cô ấy!” Anh lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng của người mình muốn tìm thì bùng lên lửa giận.

“Cô ấy, cô ấy là ai?” Phương Dịch Lâm bước từng bước từng bước đến gần anh: “Ông chủ, nếu không chúng ta ngồi xuống a a a…”