Chương 11: Thứ Đã Thuộc Về Cô Thì Không Ai Cướp Đi Được

“Con, đứa con gái xấu xa này, ai bảo con hơn thua với người ta hả? Ai bảo con đi ganh đua mấy thứ đó với đồ phế vật kia?”

“Cha, hu hu, con biết sai rồi.” Phương Tiêu Tiêu khóc lóc thảm thiết.

Cô không ngờ rằng mình chỉ nhất thời kích động lại gây ra tai họa như vậy.

“Con…”

“Phương tiểu thư, xin cô nhanh chóng tới đây nhận hàng của mình!” Mấy người đàn ông vạm vỡ chặn lại đường đi của cô, còn có một người đàn ông đeo kính đang cười tủm tỉm nhìn cô.

“Cha… Làm sao bây giờ?” Suýt chút nữa Phương Tiêu Tiêu khóc lớn, đây là lần đầu tiên cô bị uy hϊếp như vậy.

Ông nghe được con gái mình bị uy hϊếp cũng không lo lắng lắm, nhưng sàn đấu thú vẫn luôn có người đứng sau. Nhà bọn họ vốn không thể trêu vào, chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Vì vậy ông giận dữ nói: “Cha sẽ lập tức thu xếp tiền rồi mang qua. Con chờ ở bên đó đi!”

“Vâng ạ.”

Phương Tiêu Tiêu còn chưa nói hết lời thì bên kia đã cúp máy.

Người đàn ông đeo mắt kính cười tít mắt nhìn cô: “Trong lúc Phương tiểu thư đợi cha mình thu xếp tiền mang qua đây, cô có muốn tới đó nhìn hàng của mình một chút không?”

Phương Tiêu Tiêu vốn đang khó chịu, nghe thấy lời này thì trong lòng đột nhiên hơi vui mừng. Người đàn ông kia đã thuộc về cô sao?

“Bây giờ tôi có thể nhìn anh ta à?” Cô thử hỏi dò.



“Đương nhiên là cô có thể.”

“Được được được.” Phương Tiêu Tiêu có chút kích động, người đàn ông kia tuấn tú như vậy. Nếu anh ta thực sự thuộc về cô thì quá tuyệt rồi.

Cho dù bị cha đánh một trận cũng đáng giá!

Người trước mặt dẫn cô đi về phía trước, Phương Tiêu Tiêu nắm chặt ống tay áo. Vẻ mặt cô có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm.

Khi đi tới phía sau đài, cô nhìn thấy một người đàn ông bị nhốt ở trong l*иg sắt. Vào giờ phút này anh ta đang ngủ say, hoàn toàn lộ ra một khuôn mặt khôi ngô.

“Anh ấy, đây là…” Phương Tiêu Tiêu có chút nghi ngờ, người đàn ông mới vừa rồi còn có thể đánh nhau, sao lại ngủ rồi?

“Anh ta quá mức hung hãn. Tôi sợ anh ta làm Phương tiểu thư bị thương nên đã tiêm thuốc mê cho anh ta.”

“Ừ.” Phương Tiêu Tiêu gật đầu một cái rồi chậm rãi đến gần anh ta. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, người này thật sự rất ưa nhìn.

Cô cứ ngơ ngác nhìn như vậy thật lâu, cho tới khi người đứng phía sau nhắc nhở rằng cô có thể đi rồi. Người của bọn họ sẽ phụ trách đưa người này đến nhà họ Phương.

Khi Phương Tiêu Tiêu được người nhà họ Phương đưa đi vẫn còn chưa đã thèm. Trong lòng cô nhảy nhót không thôi, sau này người đàn ông kia chính là của cô.

Mạnh mẽ như vậy, tuấn tú như vậy…

Mặt cô ửng đỏ, từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua xe vận chuyển mà trong lòng vui vẻ. Mặc dù cô phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng anh ta đã thuộc về mình, thật tốt.





Lam Tịch nhìn dáng vẻ lười biếng của tiểu thư. Trong lòng cô ta kinh ngạc, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lê Nhân nhìn cô ta như vậy liền nhăn mày: “Cô muốn nói gì thì nói đi, cứ kìm nén thế không khó chịu à?”

Cô ta nhịn không được, hỏi: “Tiểu thư, ngay từ đầu không phải cô rất muốn bắt lấy người đàn ông kia sao? Tại sao sau đó lại từ bỏ?”

Khóe miệng Lê Nhân nhếch lên, nhìn phong cảnh xẹt qua thật nhanh ngoài cửa sổ xe: “Bởi vì thứ đã thuộc về Lê Nhân tôi thì không ai cướp đi được. Tôi không nhất thiết phải vung tiền ra, chắc chắn anh ta sẽ tự tới tìm tôi.”

Cả người Lam Tịch run rẩy: “Tiểu thư, cô đừng hù dọa thuộc hạ mà. Người đàn ông kia khủng bố như thế, nếu anh ta trở lại và phá hủy Lam Diễm thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lê Nhân lại khẽ cười một cái: “Đừng lo lắng, dã thú hung dữ mạnh mẽ hơn nữa mà vào tay thuần thú sư cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

“Ý của cô là… Không lẽ cô là thuần thú sư của anh ta sao?”

“Tôi không nói gì nha.” Lê Nhân duỗi cái eo nhức mỏi của mình rồi nằm lên ghế ở trong khoang xe: “Tôi nghỉ ngơi một lát, khi nào tới nơi thì gọi tôi.”

“…”

Sự việc tối nay đã thay đổi toàn bộ thế giới quan và góc nhìn của Lam Tịch. Tiểu thư không những thay đổi mà còn trở nên có chút kỳ quái.

Hoàn toàn không thuộc phạm vi mà người bình thường có thể hiểu được.

Chẳng lẽ…Đúng như lời thầy bói kia đã nói, một ngày nào đó hồn phách của tiểu thư trở về thì cô ấy mới có thể trở lại bộ dáng bình thường sao? Hơn nữa, cô ấy sẽ trở nên rất mạnh mẽ và có thể chấn chỉnh lại Lam Diễm của bọn họ!