Chương 13: Rõ Ràng Là Tiểu Thư Đang Cười Trộm

Ông ta vừa mới tới gần thì đã bị một cái chân đá văng đi.

Đúng vậy, là đá văng đi.

Ông ta bị đá văng ra ngoài phòng khách, thân hình nện lên trên cánh cửa lớn, sau đó ông ta ngã xuống đất.

“Cô ấy ở đâu?” Tiếng nói khủng bố kia vang vọng ở trong phòng khách, người hầu cũng tránh né sang bên cạnh. Ngay cả bảo vệ của căn biệt thự cũng không dám tiến lên, họ run bần bật mà trốn tránh ở cửa.

Vài người bước nhanh qua đó nâng Phương Dịch Lâm dậy, ông ta cũng không dám tiến lên. Ngay cả một câu nói mà ông ta cũng không thốt nên lời, ông ta chỉ tựa cơ thể trên người bọn họ rồi hộc máu.

“Tôi ở đây.” Phương Tiêu Tiêu đã bước tới, cô ta hơi thẹn thùng nhìn anh: “Sau này, anh chính là vật sở hữu riêng của tôi.”

Sau đó, bất thình lình xuất hiện thêm một người bị hộc máu nằm rạp ở cửa, đó chính là Phương Tiêu Tiêu.

Ánh mắt ngoan độc của người đàn ông quét một vòng khung cảnh xung quanh, tay anh nắm chặt chiếc sô pha ở bên cạnh: “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, cô ấy đang ở đâu?”



Lê Nhân thấy ông lão đã quay trở về nên cô bèn nằm ngủ ở trên giường rồi. Lúc cô bị đánh thức, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối.

“Tiểu thư, cả nhà họ Phương đều đang quỳ gối ở ngoài cửa để cầu xin cô đi ra ngoài…”

“…”



Giọng nói của Lam Tịch truyền đến từ ngoài cửa. Tuy Lê Nhân đã sớm biết rằng bọn họ sẽ tìm mình, nhưng cô không ngờ thời điểm lại là lúc nửa đêm như bây giờ.

Lúc rời khỏi giường, cô có chút không vui.

Cô khoác một chiếc áo khoác vào, miệng ngáp ngắn ngáp dài kết hợp với quầng thâm mắt rồi bước ra ngoài.

Một đám đông người quỳ ở cổng lớn, người dẫn đầu chính là Phương Dịch Lâm với bộ quần áo vẫn còn ướt đẫm máu tươi và Phương Tiêu Tiêu. Mặt mũi của mấy người ở phía sau cô ta đều bầm dập, xem ra bọn họ cũng bị liên lụy mà ra.

“Có chuyện gì thì mau nói nhanh đi. Bổn tiểu thư cần nghỉ ngơi để bảo dưỡng dung mạo xinh đẹp còn quan trọng hơn nhiều so với mạng của mấy người.” Lê Nhân biết rõ nhưng cô vẫn cố tình hỏi một câu như thế. Cô ngáp một cái, lười biếng quét mắt nhìn bọn họ một cái.

Phương Tiêu Tiêu nuốt một ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng xuống, nắm tay siết chặt. Cô ta ngước đôi mắt lã chã chực khóc lên nhìn cô: “Lê Nhân, tôi sai rồi, vừa rồi tôi không nên tranh giành người với cô. Bây giờ, người trả cho cô hay như lời đề nghị vừa rồi là cô chỉ cần bỏ ra tám trăm triệu là được…”

“Ừm, nói xong rồi sao? Tôi đi ngủ trước đây.” Lê Nhân xoay người rời đi.

Phương Tiêu Tiêu không thể tin được: “Lê Nhân, không phải cô rất thích anh ta hay sao? Vì sao lúc này cô lại từ bỏ cơ chứ?”

Lê Nhân để lại một bóng lưng tiêu sái cho bọn họ: “Tôi mua không nổi.”

Phương Tiêu Tiêu cắn môi, cô nhìn thoáng qua cha của mình đang trừng mắt và cả anh trai của bọn họ nữa, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt trách cứ.

Người đàn ông kia vừa mới làm đảo lộn cả nhà bọn họ, ghế sô pha cũng bị ném ra khỏi nhà. Tình huống thực sự thê thảm đến độ không nỡ nhìn nữa.

Anh trai suýt chút nữa đã bị đánh chết, cho nên bọn họ chỉ có thể tới đây để tìm Lê Nhân.

Rốt cuộc dáng vẻ vừa rồi của Lê Nhân chính là nhất định phải được người đàn ông này.



Bây giờ, bọn họ giao sự phiền toái này cho cô. Tốt nhất là anh ta cũng có thể làm náo loạn Lam Diễm, vậy thì kết quả không thể tốt hơn rồi.

“Cô Lê Nhân, người tặng cho cô.” Phương Dịch Lâm thật sự không thể chịu đựng được người đàn ông kia nữa.

Nếu để anh ta tiếp tục quay trở về, công ty có thể bị anh ta đốt mất.

Điều đáng sợ chính là toàn bộ người nhà đều đánh không lại anh ta.

Và điều đáng sợ nhất chính là ngay cả đao thương mà anh ta cũng không sợ, đạn đồng mà anh ta cũng có thể né tránh.

Chuyện này nên làm sao cho phải đây!

“Bộp!” Phương Tiêu Tiêu không muốn như vậy. Chẳng phải cô ta vừa mới bỏ ra một tỷ để mua người mà Lê Nhân muốn hay sao?

Dựa vào cái gì cơ chứ?

“Con câm miệng cho cha! Sau khi về nhà, con mau cút ra nước ngoài đi du học đi!”

“…” Phương Tiêu Tiêu thấy cha thật sự tức giận nên cô hơi sợ hãi.

Lê Nhân ngừng bước chân, cô hơi khó xử ngoái đầu lại nhìn bọn họ: “Mấy người cứ giao người ra như vậy, người nọ sẽ ăn thịt người sao? Tôi đây cũng không dám muốn người đó nữa.”

Trong lòng Lam Tịch phỉ nhổ, lúc tiểu thư vừa mới quay lưng về phía bọn họ, rõ ràng là tiểu thư đang cười trộm nha.