Chương 44

Khẽ ôm dì từ phía sau tôi áp mặt vào cái gáy trắng gần của dì mà ngửi mấy hơi, dì hơi giật mình liếc nhìn thấy tôi thì mỉm cười quay lại, tôi khẽ hôn lên bờ môi gợi cảm kia khẽ đưa lưỡi sang quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của dì, dì cũng đáp lại nồng nhiệt vòng tay lên ôm cổ tôi kéo lại, cái cảm xúc mãnh liệt lại tràn về bàn tay hư hỏng không làm chủ được mà đưa lên bộ ngực đẫy đà của dì mà xoa nhẹ, dì khẽ “ưm” một tiếng nhỏ mà không hề phản đối, tôi vẫn chìm đắm vào cái xúc nɧu͙© ɖu͙© nhưng tôi không dám đi quá xa vì tôi sợ dì lại khóc, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc lại khẽ rời khỏi đôi môi của dì một sợi dây nước nhỏ nối liền giữa môi tôi và dì, dì nhìn tôi ánh mắt long lanh gương mặt đỏ hồng làm dì lúc này quyến rũ đến cực điểm, bàn tay tôi lúc này cũng đã buông xuống ôm cái eo mảnh mai của dì…

– Sao nay dì nói dì bận mà, hay là nhớ con rồi hả – tôi nháy mắt trêu dì, dì áp mặt vào ngực tôi gật gật đầu…

– Hứ dì cố gắng làm xong việc rồi về luôn với con đó – dì thủ thỉ, tôi mỉm cười hạnh phúc khẽ thơm lên trán của dì tôi nói…

– Chiều nay con đưa dì đi chơi nhé – tôi nói xong khẽ xoa mái tóc mềm mại của dì, dì ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu…

– Thôi con lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, Á… chết mất nồi thịt kho – dì đang nói tự nhiên nhận ra mình đang nấu ăn liền buông tôi ra cuống cuồng quay đầu lại may mà nồi thịt kho chưa cháy, nhìn dì như vậy tôi phì lên cười, dì lườm tôi một cái rồi dơ nắm đấm lên dọa tôi lắc đầu rồi chạy lên phòng thay đồ…

Thay đồ rửa mặt mũi tỉnh người tôi đi xuống dưới nhà phụ dì dọn đồ ăn ra bàn, bố tôi mấy ngày hôm nay bận lắm chẳng biết có việc gì mà có khi đêm còn không về nhà, dì ngồi bên cạnh tôi lấy bát đơm cơm rồi bắt đầu gắp thức ăn cho tôi…

– Dì nè bố con sao dạo này ít về nhà vậy ạ, có phải bố đang gặp khó gì không – tôi nuốt xong miếng cơm đặt bát xuống hỏi dì, dì mỉm cười lắc đầu…

– Bố con ý chăm chỉ làm việc lắm, giờ ông ngoại đang muốn bố phát triển hơn nữa lên đang muốn bố con tiếp xúc với thị trường ngoài nước lên mới bận như vậy, mà có lẽ sắp tới bố con sẽ đi công tác ở chi nhánh bên Mỹ – dì nói xong tôi mới gật đầu hiểu, càng thương bố hơn, bố tôi là người rất chăm chỉ ngày đó có lần bố tâm sự với tôi…



– “Con biết không ngày đó ông bà nội rất kỳ vọng vào bố, nhà chỉ có mình bố là con trai lên ông bà nội kỳ vọng vào bố lắm, ông bà muốn bố học kinh doanh sau này sẽ về giúp cái làng nhỏ phát triển, nghe có mơ mộng nhưng bố lấy đó làm động lực để học tập, nhưng khi bố độ tốt nghiệp đại học, ngày bố tốt nghiệp cũng là ngày đen tối nhất của cuộc đời bố, chuyến xe buýt chở ông bà lên thành phố nơi bố học đã xảy ra tai nạn làm toàn bộ hơn 20 người trên xe tử vong” kể đến đây bố tôi bật khóc, tôi ngồi trong lòng bố mà khóc theo… Lần đó bố tôi đã suy sụp và muốn từ bỏ nhưng người giúp bố gượng lên đứng lên trở thành một doanh nhân là mẹ ruột của tôi, động viên cho bố tất cả từ hạnh phúc gia đình đến công việc, rồi lại lấy đi của bố tất cả… Tôi có nên hận mẹ không trong khi trái tim tôi rất đau khi nghĩ về mẹ…

...

Hoàng… ơ… sao con lại khóc – dì buông đũa xuống lay tôi, tôi giật mình trở về thực tại khẽ đưa tay lên lau nước mắt tôi nhìn dì mỉm cười…

– Có lẽ ông bà nội con rất tự hào về bố – nghe tôi nói dì cũng mỉm cười…

– Sau này con phải giỏi hơn bố con ông bà sẽ vui hơn nữa hì – dì cười nhéo má tôi…

– Vâng thôi mình tiếp tục ăn cơm, dì ăn cái này đi – tôi gắp cho dì miếng thịt, dì hé miệng ăn một cách ngon lành…

Bữa ăn trôi qua tôi phụ dì dọn dẹp rồi lên phòng, đang nằm suy nghĩ viển vông thì dì mở cửa đi vào đóng cửa rồi theo thằng lên giường ôm tôi…

– Ơ hay dì hư nhé đây là phòng con mà – tôi khẽ nhăn mặt trêu dì còn dì thì nhắm mắt bĩu môi rồi ôm tôi ngủ, tôi cũng lắc đầu mỉm cười rồi ôm dì chìm vào giấc ngủ…