Chương 45

Tại Tập Đoàn XX…

Trong phòng chủ tịch tập đoàn, ông ngoại cùng bố tôi và cậu Dương đang xem nhưng tập tài liệu trên bàn, ông ngoại khẽ đặt xuống và quay sang cậu Dương nói…

– Con có chắc chắn về bản hợp đồng với công ty NG không – ông nội với vẻ mặt nghiêm túc, cậu Dương gật đầu tự tin…

– Ba yên tâm ạ, công ty NG bên Mỹ trước đó đã cùng con hợp tác một số hạng mục nhỏ và họ rất thích cách làm việc của mình, lần này họ đang muốn mở rộng chi nhánh sang bên này – cậu Dương nói xong ông ngoại gật gật đầu hài lòng…

– Quang sắp tới con qua bên Mỹ để gặp đối tác bên NG, có gì khó khăn con có thể hỏi trực tiếp thằng Dương, hy vọng con không làm ta thất vọng – ông ngoại nói xong nhìn bố tôi với ánh mắt kỳ vọng xem lẫn tự tin, bố tôi cũng gật đầu nhưng trong lòng bố rất lo lắng, cậu Dương thấy vậy liền mỉm cười…

– Đừng lo lắng quá tự tin lên – cậu Dương khích lệ bố tôi cũng bớt tý áp lực khẽ mỉm cười gật gật đầu…

...

À còn chuyện tập đoàn NE sao rồi – ông ngoại nhíu mày nhìn cậu Dương…

– Dạ tên Nguyễn Tổng theo con điều cha hắn đang lợi dụng một cô gái tên Nguyễn Thị Kiều 27 tuổi đang làm thư ký cho tên Lâm Văn Nghĩa, và đang moi móc thông tin liên quan đến gia thế của tên Nghĩa để đe dọa, nhưng có điều con rất khó hiểu, tại sao gia tộc họ Lâm lại không vạch mặt tên Nghĩa kia mà lại để hắn lên làm chủ tịch ạ – cậu Dương nhíu mày nhìn ông ngoại ánh mắt nghi hoặc, ông ngoại bất giác thở dài đứng lên đi lại phía cửa sổ khẽ nhìn ra phía xa một lúc rồi lên tiếng…

– Bởi vì nó liên quan đến bí mật nhà họ Lâm, mà cái bí mật này đã vô tình được tên Nghĩa kia biết được hazz – ông ngoại thở dài như đang hồi tưởng lại điều gì đó, cậu Dương và bố tôi hoàn toàn ngơ ngác…

– Chuyện này các con chưa lên biết sâu vào, có lẽ vì chuyện này mà gia chủ Lâm gia Lâm Vĩ Khanh đã chết hazz ông bạn già đó một đời ác độc, nhưng cũng là một đời quang minh – ông ngoại cảm thán rồi phất phất tay, bố tôi và cậu Dương hiểu ý liền cúi đầu chào rồi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh ông ngoại lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số sau 2 tiếng chuông bên kia liền vang lên một giọng nói khàn khàn…

– Alo sao hôm nay chủ tịch lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi khà khà – giọng nói vang lên mang theo điệu cười trêu chọc, ông ngoại khẽ mỉm cười…

– Ông vẫn như vậy cái tính trêu chọc người khác vẫn chưa sửa được ha ha – ông ngoại cười sảng khoái…

– Giờ già rồi phải luôn vui vẻ để sống lâu hơn bên con bên cháu, ông cũng xem thế nào lui về sau đi thôi, già rồi không đọ với bọn trẻ được đâu ha ha…



– Ha ha ông nói phải lắm cũng đến lúc để bọn trẻ lên ngôi rồi – ông ngoại cũng vui vẻ nói lại, sau những lời hỏi han người đàn ông bên kia liền lên tiếng hỏi…

– Ông gọi cho tôi có chuyện gì, nhanh lên không tôi phải đưa cháu đi học rồi…

– Haizz chuyện năm đó tôi với ông hứa với lão Lâm có lẽ đã bị lộ một ít thông tin rồi – ông ngoại khẽ thở dài dùng giọng nghiêm trọng nói, bên kia bất chợt im lặng mất giây rồi lên tiếng…

– Haizz giấy không bọc được lửa, chiều nay tại chỗ cũ tôi với ông gặp mặt – nói xong người đàn ông tắt máy, ông ngoại cầm nguyên điện thoại trên tay ánh mắt nhìn về phía xa mà thì thầm…

“Lão Lâm cái giá mà Lâm gia phải trả quá lớn rồi nhưng hiện tại nó vẫn chỉ là mới bắt đầu haizz”…

...

Reng… reng… (14h chiều)

Tôi giật mình mở mắt bởi tiếng đồng hồ báo thức, khẽ vươn tay tắt báo thức vì trong lòng tôi một con mèo con vẫn đang ngủ ngon lành, nằm ngắm dì ngủ lúc này thật đẹp và bình yên…

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia bất giác tôi đưa tay lên nhéo nhẹ vào cái mũi thon gọn kia, dì khẽ nhíu nhíu lông mày rồi nhăn mặt mở mắt, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp nhìn tôi…

– Hứ người ta muốn ngủ mà – nói xong dì lại nhắm mắt ngủ, tôi khẽ lắc đầu cười nằm im một lúc đợi dì ngủ tôi nhẹ nhàng rút tay ra sau đó kê nhẹ đầu dì lên cái gối ngủ bên trên, tôi xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ rồi đi xuống dưới bếp làm món ăn nhẹ để có sức đưa dì đi chơi nữa…

Đang chăm chú nấu ăn thì có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau…

– Ui này bày đặt nấu ăn nữa, chắc đêm nay trời bão đó hì hì – dì phía sau lên tiếng trêu chọc, tôi buông đũa quay lại ôm dì khẽ cốc nhẹ lên đầu dì nói…

– Dì đừng có khinh thiếu gia nghèo nhé – tôi dương mặt tự đắc…

– Xí nhìn là biết không ngon rồi – dì bĩu môi chê bai, tôi sầm mặt lại…