Chương 43

Người đàn ông hói đầu đi lại phía cậu Dương mà cười nói…

– Không biết hôm nay Đinh tổng đến chỗ tôi có việc gì – người đàn ông hói đầu cười nịnh nọt, cậu Dương gương mặt lạnh lùng đặt xấp tài liệu lên trên bàn, người đàn ông hói đầu liền xem cầm lên xem qua gương mặt bỗng chốc tái nhợt sợ hãi nhìn về phía cậu Dương mà lắp bắp…

– Sao sao cậu có những thứ này, cậu muốn gì – người đàn ông hói đầu gần như mất bình tĩnh lên tiếng, cậu Dương vẫn điềm đạm tự rót cho mình chén chà đưa lên môi nhấm nháp…

– Haizz uổng công một đời cựu Chủ Tịch Lâm gây dựng tập đoàn NE lớn mạnh ra sao để bây giờ rơi vào tay một kẻ ngu dốt thật sự buồn haizz – cậu Dương cảm thán nói một câu, người đàn ông hói đầu gương mặt đỏ bừng đứng lên chỉ tay vào cậu tôi lớn giọng…

– Rốt cuộc mày muốn gì, mày nghĩ có thể đe dọa được tao – người đàn ông hói đầu trừng mắt gương mặt dữ tợn, đối diện với sự dữ tợn đó cậu Dương vẫn điềm đạm…

– Nào nào Lâm chủ tịch bớt nóng, à không biết tôi lên gọi ngài là Dương Văn Nghĩa, hay Lâm Văn Nghĩa đây – cậu tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông hói đầu một cách bí hiểm, người đàn ông ngồi phịch xuống ghế thất thần, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, người phụ nữ thư ký bước vào trên tay là 2 cốc cà phê nghi ngút khói đặt lên bàn, cậu Dương khẽ mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn, người phụ nữ gương mặt bỗng hồng lên gật đầu rồi bước ra ngoài…

Trong phòng người đàn ông hói đầu vẫn trầm ngâm bỗng lên tiếng…

– Nói đi mày muốn gì ở tao…

Nghe người đàn ông hói đầu nói xong, cậu Dương buông tách cà phê xuống nhìn ông ta lạnh lùng…

– Ông là một người thông minh, chứ nếu một kẻ ngu dốt thì sẽ không bao giờ lên được chiếc ghế chủ tịch, vậy nhưng ông thông minh mà thiếu dã tâm thì mãi vẫn chỉ như vậy mà thôi – cậu Dương nói xong lại nâng tách cà phê lên nhấp một hụm gật đầu…

– Ý của mày là gì – người đàn ông hói đầu ngước ánh mắt âm trầm lên nhìn…



– Chà cà phê của công ty rất ngon, nhưng ngon cũng cần phải do người pha chế – cậu Dương khẽ mỉm cười…

– Nếu như ông vẫn muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch này thì hãy nghe tôi nếu không tôi e chỉ trong 1 tuần nữa thôi chiếc ghế chủ tịch này của ông sẽ đổi chủ đấy – cậu Dương nói xong vẫn bình thản thưởng thức cà phê…

– Cậu muốn mua lại tập đoàn NE sao, chúng ta dường như chưa từng có thù oán gì – người đàn ông hói đầu lên tiếng hỏi…

– Đúng tập đoàn các người với tôi chẳng có thù oán gì cả, nhưng với người khác thì chưa chắc, còn đâu thu mua thì tập đoàn NE không xứng để tôi phải thu mua, nếu tôi muốn thì chỉ chưa đầy một tháng tập đoàn NE sẽ đổi chủ mà tôi chẳng mất một đồng phí nào, nhưng tôi nể mặt cựu chủ tịch Lâm mà cho ông một cơ hội, nghe hay không thì tùy ông – cậu Dương nói xong, người đàn ông hói đầu liền thở dài gật đầu…

– Bây giờ hãy làm như này…

Nghe cậu Dương nói xong người đàn ông hói đầu trợn mắt tức giận…

– Thằng khốn khϊếp thì ra nó là kẻ đằng sau, đúng là nuôi chó lâu năm hóa sói mà – người đàn ông hói đầu tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng…

– Trên đời này làm gì có gì là chân thành, làm gì có cái gì gọi là tình thân hừ, vậy nên nếu nghe tôi ông sẽ thoát, còn không thì hãy chuẩn bị tinh thần dưỡng già trong tù và cuộc trả thù của Lâm gia đi – cậu Dương nói xong đứng lên bước ra ngoài…

Ra khỏi phòng cậu Dương bước đi về phía cuối hành lang vào thang máy, phía sau một ánh mắt rung động đang lén nhìn một cách chăm chú…

...

Trôi qua những tiết học nhàm chán…



“Reng… Reng” cái tiếng chuông mà tôi đang rất mong lúc này vang lên, uể oải thu sách vở vào cặp thì thằng Biên bên cạnh tôi nói…

– Ê cuối tuần này đi chơi không – nghe thằng Biên hỏi tôi quay lại hỏi…

– Đi đâu…

– Đi công viên rồi đi vào khu mua sắm mới mở ở trung tâm thành phố nghe nói đẹp lắm mà chưa có dịp đi, mày xuống rủ Linh đi nhé, con gái thích chủ động ok – thằng Biên nói xong nhướng nhướng mày, tôi gật đầu rồi cùng nó ra về đi đến cửa thì gặp Linh đứng ở đó, thằng Biên vỗ vai tôi rồi quay qua Linh cười đểu…

– Ô bạn Linh đi đâu đấy, lên chờ tôi à – nghe thằng Biên trêu Linh mỉm cười trừng mắt với nó rồi đi lại ôm tay tôi, thằng Biên cười lắc đầu rồi trả lại không gian riêng cho tôi và Linh…

– Sao em không ở dưới đợi anh mà lên đây chi cho mệt ra – tôi khẽ nhéo má Linh quan tâm hỏi, Linh xị mặt…

– Hứ em muốn lên gặp anh sớm chút, nhớ anh không chịu được – Linh nói xong áp mặt vào ngực tôi mè nheo, tôi mỉm cười…

– Cuối tuần đi anh đón đi chơi nhé…

Nghe tôi hỏi Linh ngẩng đầu lên gật gật vẻ mặt vui lắm, cùng Linh đi xuống dưới tầng đến nhà xe thì Linh buông tay tôi ra về, nhìn Linh bước lên xe ô tô đi mất tôi mới lấy xe ra về…

...

Phi xe về nhà tôi thấy cổng nhà đóng chứ không khóa không biết ai về, mở cổng dong xe vào sân thì tôi thấy xe ô tô của dì ở nhà, ơ lạ nhỉ sao nay dì bảo có việc bận mà nhỉ, ôm cái suy nghĩ khó hiểu tôi đi vào nhà thì thấy dì đang loay hoay ở bếp dì đã thay một bộ váy rộng ở nhà mái tóc được buộc gọn ghẽ ở trên đầu, nhìn cái cổ trắng nõn bờ vai mảnh mai cùng cái eo đang được sợi dây tạp dề buộc lại thon gọn nó khiến tôi muốn ôm dì ngay bây giờ, dì vẫn chăm chú nấu ăn, còn ngân nga bài hát dì đó mà không để ý đằng sau một tên sắc lang đang đi lại gần phía mình…