Chương 40

– Hi hi ăn cái này đi nè, cá này ngon lắm đó nào há miệng ra – dì gắp cho tôi miếng cá hấp đưa lên miệng tôi, tôi khẽ đảo mắt xung quanh rồi há miếng dì thấy vậy cười tít mắt lại lấy giấy lau miệng cho tôi…

– Dì để con tự nhiên đi, mọi người nhìn kìa – tôi nhắc nhẹ…

– Kệ đi nào ăn gì nữa không nè – dì xua tay mặc kệ rồi tiếp tục hỏi tôi, tôi bất lực…

– Em con nó lớn rồi để nó tự ăn đi, như vậy còn ra thể thống gì nữa – bố tôi khẽ hắng giọng nói, dì quay sang trừng mắt khiến bố quay đi luôn hazz đúng là sợ vợ mà…

Gia đình đang ăn uống thì bỗng nhiên có chị nhân viên đi lại chỗ ông tôi nói…

– Dạ thưa bên ngoài có người xưng là Nguyễn Tổng bên tập đoàn NE muốn vào gặp ngài, không biết ý ngài như nào ạ…

Nghe chị nhân viên hỏi ông nội tôi âm trầm…

– Gia đình tôi đang ăn, cô ra bảo anh ta muốn gặp tôi thì lên tập đoàn – ông nội lạnh lùng nói, cô nhân viên định quay đi thì cậu Dương gọi lại…

– Cô ra mời người kia vô đây – nghe cậu Dương nói ông tôi chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại ăn không để ý, bố tôi thì khá âm trầm không nói, tôi thấy không khí có phầm trận lặng thì cũng im lặng còn dì thì ngược lại vẫn cười hỏi tôi ăn gì nữa không…

Cánh cửa mở ra tôi ngước lên nhìn thì thì tôi lặng người, người đàn ông kia là người tôi va ngoài cửa con người đi bên cạnh là là mẹ của tôi…

Người đàn ông kia đi vào thấy bố tôi ở đó cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt ông ta đã nhìn ngay thấy dì trong ánh mắt hiện lên sự dâʍ ɖu͙© lướt qua…

– Xin chào chủ tịch Đinh và phu nhân – người đàn ông đó chào hỏi xong đưa tay ra muốn bắt tay với ông ngoại, nhưng ông ngoại chỉ gật đầu, mà không đưa tay bắt lại…



– Xin lỗi Nguyễn Tổng già rồi lên tay có hơi đau không đáp lễ được Nguyên Tổng đừng trách ha ha – nói xong ông cười sảng khoái, người đàn ông kia cũng rụt tay lại mỉm cười lắc đầu…

– Dạ không sao, nay tôi biết gia đình chủ tịch Đinh dùng cơm ở đây cho nên mạn phép sang chào hỏi mong mọi người đừng trách cứ – nói xong người đàn ông gật đầu chào rồi quay sang ánh mắt nhìn dì không chớp rồi bước đi, người mẹ cũ đưa ánh mắt sang nhìn tôi rồi cũng quay đầu lạnh lùng bước đi, tôi muốn gọi lắm nhưng sao nó lại nghẹn đến vậy, dì thì nắm chặt tay tôi khẽ lắc đầu ánh mắt yêu thương làm tôi phần nào nguôi ngoai…

– Bố đây Nguyễn Đình Trường tổng giám đốc của tập đoàn NE phải không ạ – cậu Dương lên tiếng hỏi ông nội, ông nội khẽ gật đầu…

– Là một kẻ có dã tâm và tham vọng rất lớn, đáng tiếc một điều hazz – ông ngoại khẽ thở dài cảm thán, cậu Dương cũng gật đầu hiểu rồi tiếp tục ăn…

Bữa cơm diễn ra bình thường cho đến lúc tàn bữa, tôi xin phép về sớm còn soạn bài mai lên lớp, dì cũng theo tôi về luôn… Còn bố thì ngồi xe với cậu và ông bà.

Lấy xe chở dì trên đường dì ôm chặt tôi lắm làm tôi cảm giác nóng nóng mặt…

– Dì lạnh sao, đi ô tô thì không đi ngồi xe máy lạnh lắm – tôi tưởng dì lạnh, dì lại ôm chặt tôi hơn lắc lắc đầu…

– Dì muốn đi xe với con cơ hì – dì nói xong lại áp mặt vào lưng tôi cười nhẹ, tôi cũng cười lắc đầu…

Về nhà dì mở cổng tôi dong xe vào rồi phi thẳng lên phòng thay quần áo, rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho ấm da mặt…

Thả mình xuống giường tôi chìm vào những suy nghĩ về mẹ… khẽ nhắm mắt lại thì cửa phòng tôi vang lên tiếng mở cửa, tôi không cần mở mắt cũng biết là dì…

Một mùi hương nhẹ, một vòng tay ấm áp nó khiến tôi quên hết tất cả tôi muốn ôm lấy cái thân thể đẹp kia vào lòng…